73

1.2K 78 2
                                    

Thành Thế Kỷ ở ngay không xa đằng trước, biểu tượng đôi cánh vàng giương cao tọa trên đỉnh cao ốc, được ánh mặt trời chiếu rọi lộng lẫy.

Xe buýt rẽ sang đường vào.

Dòng người trong khu thành thị dày đặc, người người qua lại rộn ràng trên con đường dẫn thẳng tới cổng, xe buýt đành phải giảm tốc độ xuống. Mấy phút sau, qua hai lượt đèn xanh đèn đỏ, đôi cánh màu vàng vẫn ở tít đường bên kia.

Tạ Du đọc tin nhắn kia mà tức đến bật cười.

Mẹ nó đây đâu chỉ là mặt dày, thậm chí còn siêu dày ấy chứ. Dày đến mức đạn pháo bắn không thủng.

"..." Không gian xong xe quá chật chội, Tạ Du chẳng lấy làm thoải mái khẽ dịch người, giẫm lên thanh để chân dưới ghế, không nhịn được mà thấp giọng khẽ mắng, "Ngu xuẩn."

Xe cứ thế chậm rì rì đi về phía trước.

Tiếng ồn ngoài cửa sổ vẫn náo nhiệt không ngừng.

Tạ Du đưa tay lên, đầu ngón tay cầm lấy mép khẩu trang, hơi kéo khẩu trang xuống một chút cho thoáng khí.

Mấy phút nữa trôi qua, xe buýt rốt cuộc khôi phục lại tốc độ ban đầu, khoảng cách với đôi cánh vàng ngày càng gần, tiếng thông báo trong xe vang lên: "Trạm tiếp theo, trạm cuối cùng là Thành Thế Kỷ, mời tất cả hành khách chuẩn bị xuống xe từ cửa sau."

Trên xe còn lại khoảng mười mấy người.

Một số người nghe thấy thế đứng lên đi luôn ra cửa sau, xe chưa dừng nên phải vịn cột đứng cạnh cửa.

Tạ Du không nhúc nhích, chỉ đội mũ áo lên. Cậu đang mặc một cái áo khoác màu đen, kiểu dáng khá rộng rãi, mũ áo cũng mềm mại rũ xuống, đội lên là che đến phân nửa cái trán.

Cộng thêm khẩu trang nữa, gần như đã che chắn toàn bộ khuôn mặt.

Sau đó Tạ Du nhích ngón tay gửi cho "Đề vương" một câu: Sắp đến.

Lúc này tên mặt dày kia mới nghiêm túc miêu tả cho cậu trang phục hắn mặc hôm nay.

Tạ Du tự động bỏ qua những từ ngữ thêm thắt hoa lá cành không cần thiết, ví dụ kiểu như 'mặc dù kiểu dáng cái áo len này hơi bị phổ biến, nhưng khoác lên người tôi chính là giản dị mà không đơn giản, khí chất siêu phàm'...

Tạ Du rất muốn không nói hai lời mà lập tức đi qua đường bên kia bắt xe buýt quay về.

Nhịn một lát, nhưng vẫn không thể nuốt trôi được.

Tạ Du cúi đầu đánh một hàng chữ trên màn hình di động.

[j SdhwdmaX]: ** ** ** (từ ngữ nhạy cảm, đã bị tự động mã hóa)

[Đề vương]:?

[Đề vương]: Cậu chửi bậy đấy à?

...

Tạ Du cảm thấy nếu cứ nói chuyện tiếp, sẽ không đơn giản chỉ là chửi bậy nữa đâu.

Nơi này quá rộng, là kiến trúc đô thị kết hợp cả thương mại và giải trí, thậm chí khu vực trung tâm còn có một khu giải trí cỡ nhỏ, ở giữa là vòng quay ngựa gỗ chậm rãi đu đưa.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now