15

1.6K 93 11
                                    

Đứng đến hết tiết học, lúc Từ Hà cầm giáo án đi ra khỏi cửa, Hạ Triêu còn vui tươi phơi phới nói với cô Từ "hẹn gặp lại, thưa cô".

Từ Hà tức nghẹn, không thèm để ý đi thẳng.

"Biết vì sao bả giận vậy không," Hạ Triêu rất sảng khoái, hắn tiện đà dựa vai Tạ Du, hai người dính nhau sát rạt cùng đi vào lớp, "Lúc đầu bả vốn định ăn máng khác bên trường trung học thực nghiệm trọng điểm của thành phố, quan hệ xong xuôi hết rồi, nào ngờ lại bị một đứa học sinh ưu tú dưới tay bả - cũng chính là tôi đây, ngáng chân..."

Tạ Du không hề hứng thú với mấy chuyện vỉa hè này: "Bỏ tay ra. "

Hạ Triêu cảm thấy cậu bạn cùng bàn của mình thật không có nhân tính.

Vốn dĩ hắn mới chỉ khoác tay lên vai Tạ Du, nghe được câu này liền dứt khoát vươn móng vuốt quắp chặt người bên cạnh, từ góc khác nhìn sang, hai người bọn họ như đang ôm rịt lấy nhau: "Không bỏ đấy."

Tạ Du định đạp hắn, Hạ Triêu nhanh lẹ dụi đầu vào cổ cậu phì cười: "Bình tĩnh nào anh bạn."

"Bình tĩnh ông nội cậu."

[Nặc danh A]: Các bạn học, góc ba giờ phía trước có biến.

[Nặc danh B]: Đã thấy, hai người đó đang làm gì vậy ta?

[Nặc danh C]: Tôi thà tin rằng bọn họ đang đánh nhau...

Tạ Du - kẻ còn chưa biết bí mật về nhóm kín cảm thấy chúng bạn ở lớp mới này hơi bị kỳ quặc.

Mỗi lần im lặng là đồng loạt im lặng hết lượt, cả lớp lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, cả đám sẽ ngẩng đầu, cùng quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý. Cực kỳ quái đản.

Sạc dự phòng là Hạ Triêu mượn của cậu bạn ngồi hàng bên cạnh, lúc hắn trả lại, cậu bạn kia coi bộ còn không dám nhận, nhìn như thể chỉ muốn dâng hiến luôn cục sạc cho hắn.

Hạ Triêu dứt khoát đặt lên bàn cậu ta: "Cảm ơn nhé."

"... Không, không có chi." Nam sinh kia lí nha lí nhí, tay đút vào hộc bàn, giấu thứ gì đó, trông hết sức bồn chồn. Hạ Triêu nghe không rõ cậu ta nói gì, đang há mồm còn chưa kịp hỏi, cả người cậu ta đã run lên bần bật.

Hạ Triêu: "..." Tui đáng sợ vậy sao.

Chờ Hạ Triêu đi xa, nam sinh kia mới cẩn thận từng chút một lấy di động ra.

Đảo mắt đã gần hai tuần lễ kể từ ngày nhập học.

Tạ Du trơ mắt nhìn kỹ thuật chơi game thời trang của Hạ Triêu ngày càng trở nên lợi lại, phối đồ ra toàn điểm cao chót vót.

Quả thật không ngờ được.

Chẳng lẽ lần trước chỉ thuận miệng nói mà lại giúp hắn đả thông được hai mạch nhâm đốc?

"Làm gì có chuyện, tiểu xảo của cậu tôi thử rồi, không giúp được gì cả." Hạ Triêu thoát khỏi trò chơi, cắt lại ảnh chụp màn hình số điểm cao nhất trong lịch sử phối đồ của hắn, thản nhiên nói với bạn cùng bàn, "Tôi nạp tiền đó."

Hạ Triêu nói tiếp: "Bạn cùng bàn của cậu đây chính là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết."

Tạ Du: "..."

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now