41

1.3K 75 15
                                    

Đám người bên học viện Điện Kỹ luôn mặc quần áo thể thao màu xám sọc xanh lam, đồng phục chính là đặc điểm nhận biết của bọn họ, học sinh Nhị Trung ở lân cận nếu trông thấy dân Điện Kỹ thì thường sẽ đi vòng để tránh chọc phải phiền phức không đáng có.

Từ đầu đến cuối Thẩm Tiệp chỉ lo túm lấy miệng túi, ngồi bên cạnh lén lút quan sát tiệm cơm này, cũng nhân tiện đó dò xét cả mấy bàn người xung quanh.

Ngay khi Hạ Triêu đang lật menu, có người ngồi bàn bên kia lấy chén rượu đập lên bàn một cái, giọng rất khí thế: "Thêm một két bia!"

Thẩm Tiệp chuyển ánh mắt về bàn mình, thấy Triêu ca nhà cậu ta cũng đang chọn đồ uống. Hạ Triêu chỉ vào menu, hỏi: "Một nước đậu xanh nhé?"

Đầu ngón tay của Tạ Du đặt ngay dưới chỗ Hạ Triêu chỉ, không cách nhau là mấy: "Cái này đi."

"Lại uống nước suối, " Hạ Triêu nói, "Cuộc sống của cậu quá nhạt nhẽo vô vị rồi đấy."

Thẩm Tiệp trơ mắt nhìn hai tên kia chọn xong đồ uống, bắt đầu chuyển sang đồ ăn, cậu ta cảm giác mình như người tàng hình, mãi lúc sau mới mở miệng nói: "Hai đứa tụi bây... Sao không ai hỏi tao với? Xem tao uống gì?"

"Ăn uống gì thì tự đi mà lựa," Hạ Triêu không thèm ngẩng đầu, nói xong lại quay sang hỏi Tạ Du, "Ăn cái này nhé?"

Ông trời ơi đáng lẽ con không nên tới bữa cơm này, cứ để hai đứa nó ăn với nhau đi!

Thẩm Tiệp cầm đôi đũa, tâm trạng hết sức rối bời.

Bàn ngay sát cạnh cực kỳ ầm ĩ, không ngừng truyền tới tiếng khui nắp bia, trong đám đó còn có mấy cô bé mặc váy ngắn cũn, xỏ một hàng lỗ tai với những chiếc khuyên vòng thật lớn, nói chuyện rất ồn ào.

"Chị dâu, bao giờ Cấp ca mới đến? Nhanh lên, mau gọi, gọi giục ổng đến đi chứ," có một tên say khướt quơ chai bia nói, "Chúng ta sắp uống xong hai lượt rồi, không đến nữa thì... Hức."

Đứa con gái đeo khuyên vòng cầm lấy điện thoại trên bàn, sảng khoái nói: "Được, để chị giục cho."

Thật ra Thẩm Tiệp không kén chọn đồ ăn, nhưng mà hai đứa ngồi đối diện thật sự rất quá đáng, Hạ Triêu chọn một bát mì, lại còn cố tình dặn dò không được cho rau thơm, Thẩm Tiệp không nhịn được xen vào hỏi: "Sao lại không cho?"

Nói xong cậu ta hối hận rồi.

Bởi vì Hạ Triêu nói: "Bạn nhỏ không ăn."

Thẩm Tiệp: "..." Đã no rồi đã no lắm rồi, chưa được ăn cơm mà bụng cậu ta nghẹn ứ rồi đây nè.

Cái danh sách ăn kiêng dài thượt kia của Tạ Du, ai mà nhớ được chứ.

Tạ Du không có khẩu vị lắm, hôm nay ngồi phơi ngoài trời nắng cả ngày, cậu chỉ ăn mấy đũa rau xanh thêm nửa bát mì rồi thôi, ăn xong đặt đũa xuống ra quầy thanh toán.

Cậu vừa đứng dậy, lại có thêm một người tiến vào tiệm cơm nhỏ.

Tạ Du thoáng nhìn qua bóng người, cũng không để ý lắm, chỉ cúi đầu loay hoay mở điện thoại quét mã: "Một trăm hai?"

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now