74

1.2K 83 1
                                    

Hạ Triêu cầm tờ đề, theo thói quen dò một lượt từ đầu tới cuối tất cả các câu, cân nhắc xem câu nào dễ câu nào khó trước, sau đó mới giải đề, dùng luôn mấy khoảng trống trên tờ đề làm nháp.

Đầu óc đang hỗn loạn, lúc viết chữ cũng như đang ở trên mây.

Hắn ngồi trên bậc cầu thang cao nhất lên tầng, Tạ Du thì ngồi ngay lối rẽ cầu thang, hai người một trên một dưới, mặt đối mặt.

Hạ Triêu vừa nháp vừa nhớ lại, những lần vào game hắn đã dùng nick "Đề vương" mà nói những gì với Tạ Du.

Hình như chẳng có gì tốt đẹp cả.

Đầu óc Hạ Triêu phản ứng chậm chạp, ngòi bút chạm vào mặt tờ giấy mỏng, viết xong một dãy căn bậc hai thì ngừng động tác. Nét mực dần loang lổ, mãi lúc sau, hắn mới nhìn chằm chằm vết mực đen kia mà nhớ đến một câu nói ngứa đòn nhất nào đó, không biết nghĩ thế nào lại nói ra: "... Tôi chấp cậu ba câu nhỉ?"

Tạ Du chưa bỏ mũ xuống, vẫn đội sùm sụp, lúc này cậu đang cúi đầu, từ chỗ Hạ Triêu nhìn sang chỉ có thể thấy đường cong mũi và cằm của cậu, khóe miệng đang nhếch lên, trông tâm trạng có vẻ rất tệ.

Có thể không tệ được chắc.

Tạ Du cầm bút trong tay, cảm thấy khả năng gặp được thằng cha này trong mơ có khi còn lớn hơn tình huống hiện giờ. Không chừng đang nằm mơ thật thì sao.

Tạ Du nhìn đề thi thở hắt ra: "Được, cho cậu chấp. Tôi chấp cậu mười câu."

Hạ Triêu: "..."

Hai thành phần đứng bét khối suốt ngày lên lớp chỉ ngủ với chơi game, bằng sức hai mình kéo tất cả điểm bình quân của lớp 3 tụt dốc thê thảm, khiến các giáo viên bộ môn hận không thể nhảy lầu, vào giờ học thì đến sách cũng chẳng biết học đến trang nào, giờ lại ngồi trong hành lang ăn nói ngông cuồng.

Ngày thường ở trường học, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất chính là: Thầy đang giảng bài nào thế?

- Không biết.

- Bài này cậu biết làm à?

- Không biết.

- Nhìn cậu là không thể yên lòng mà, thế cậu chép bài tập xong chưa?

Giờ đây dọa dẫm nhau xong, chính bản thân cũng thấy hơi bị hoảng hồn.

Hạ Triêu đem theo quyển "Tuyển tập đề thi đại học", Tạ Du không thèm chọn, độ khó chẳng khác nhau mấy, tiện tay xé một tờ ra, tiếp đó cầm điện thoại di động nhìn giờ, xem xong bèn thả điện thoại xuống đất.

Nửa tiếng, tầm mười một giờ thu bài là vừa.

Trước khi chứng kiến Hạ Triêu có thể làm được cái rắm gì, Tạ Du vẫn một mực mang theo thái độ nghi ngờ, dù trong lòng vẫn kiềm chế những suy đoán không thể tưởng tượng nổi đang không ngừng hiện lên.

Hạ Triêu đầu óc lơ lửng làm được hai câu.

Cầm bút, đốt xương ngón tay nhô lên, nhìn hàng chữ ngoáy nghiêng ngả trên bài thi, mới ngẩn người đổi bút từ tay phải sang tay trái.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora