61

1.4K 78 1
                                    

Không biết là ai chủ động xích lại gần ai trước, chỉ biết đến khi lấy lại tinh thần, tay Hạ Triêu đã khoát lên lưng Tạ Du, không nhịn được mà khẽ dùng sức siết chặt.

Cậu con trai ấy có xương cốt cứng rắn, tính tình cũng cứng cỏi, nhưng một nơi nào đó lại mềm mại đến độ không tưởng.

Tạ Du bị hôn đến mức không nói nên lời, chỉ có thể dùng tay đẩy đẩy hắn, ngay cả một chữ 'đệt' cũng chẳng thể tròn tiếng, âm cuối nghẹn lại, hoàn toàn mất hết khí thế: "Hạ Triêu, cậu là chó đấy à?"

Không gian chật hẹp đằng sau cánh cửa căn bản không thể giấu được hai người, còn là hai cậu con trai dáng cao chân dài.

Hạ Triêu càng lúc càng dán lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một nửa, Tạ Du thiếu chút nữa là ngạt thở, lưng bị ép sát vào tường đến phát đau.

Hôn thì hôn, lại còn thích cắn nữa.

Tạ Du mơ hồ cảm thấy khóe miệng mình bắt đầu nhói đau, chắc là trầy da rồi.

Kiểu yêu đương vụng trộm tránh tai mắt người khác mà hôn hít trong lớp học này, rất cấm kỵ, cũng thực liều lĩnh.

Cả hai quấn quýt một hồi, vừa định buông tay, nhưng chỉ cần ánh mắt đôi bên gặp phải nhau, trông thấy rõ ràng ai kia cũng đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, liền lập tức không thể đè nén nổi nữa.

"Hôn thêm một lát nữa đi," Hạ Triêu lại kéo người trở về, cúi đầu xuống, thơm nhẹ một cái lên chóp mũi cậu, "Còn chưa hôn đủ mà."

Làm sao có thể đủ, chỉ cần nhìn thấy cậu bạn nhỏ bị hắn hôn đến nỗi trong mắt phủ đầy sương mù, là hắn không còn muốn buông tay nữa.

"Cậu gọi thế này là hôn sao?"

"Muốn nâng cao kỹ thuật," Hạ Triêu dời môi xuống mấy phân, cuối cùng chạm vào khóe miệng Tạ Du, "... Phải luyện thật nhiều nữa."

Mỗi lần thì thầm dỗ dành người ấy, giọng Hạ Triêu luôn luôn trầm xuống, từng chữ từng chữ một rót vào bên tai cậu, như thể đang cố tình quyến rũ người ta. Cộng với khoảng cách có phần nguy hiểm như hiện tại, Tạ Du cảm giác có lẽ mình không thể giữ vững lý trí được nữa.

Đúng lúc này, cuối hành lang vang lên hàng loạt tiếng bước chân, sau đó có một giọng nói phía xa từ từ lại gần: "Sao cửa lớp này chưa đóng nhỉ?"

"..."

Là hội học sinh đi kiểm tra ngẫu nhiên tình hình vệ sinh lớp học.

Ở Nhị Trung trừ việc học hành ra, các hội nhóm tập thể khác cũng không hề ít. Để làm phong phú thêm sinh hoạt sau giờ học, hội học sinh không chỉ kiểm tra vệ sinh định kỳ, thậm chí còn muốn hỗ trợ tổ chức cái gì mà giải đấu đọc diễn cảm, thi hùng biện vân vân, tóm lại là cứ cần gì sẽ lập tức có mặt.

Tạ Du nhìn bộ mặt phóng đại chỉ cách mình mấy phân của Hạ Triêu, nhận ra tình hình có vẻ hơi khó xử.

"Lao thẳng ra ngoài hay như nào đây?"

"Nhảy cửa sổ đi," Trong lòng Hạ Triêu không chắc lắm, rõ ràng là trước kia chuyện hoang đường gì hắn cũng đã từng làm qua, "Cũng ngầu chứ hả?"

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now