86

1.3K 57 0
                                    

La Văn Cường ngồi cạnh cửa sổ, uống xong cà phê rồi mới nhìn thấy bóng dáng hai người quen thuộc từ phố đối diện đi tới.

Tạ Du đi đằng trước, đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra bên ngoài.

Hai kẻ này hồn nhiên như chốn không người mà nắm tay nhau, mười ngón đan chặt, gần đến nơi, Tạ Du mới dừng lại, cúi đầu ra hiệu cho Hạ Triêu buông tay.

"Nắm đủ chưa."

"..."

Chưa. Vẫn chưa đủ.

Hạ Triêu vốn dĩ không biết mình đang đi đâu nữa, trong đầu chỉ ngập tràn bóng hình ai đó, nghe thấy vậy mới nhìn lên biển hiệu quán cà phê trước mặt, khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng oán trách rằng đường sá gì mà cmn ngắn quá vậy.

Bên trong quán cà phê.

Có người chơi điện thoại một hồi lâu, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đang định ngẩng đầu ngó ra bên ngoài, miệng lẩm bẩm: "Triêu ca đâu rồi, bảo đón người mà giờ vẫn chưa..."

La Văn Cường giật bắn cả mình, rất sợ cậu chàng kia nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, vội vàng ấn đầu thằng bạn, cứng rắn ép người quay về chỗ cũ, mồm miệng liến thoắng: "Ê Phó Phái, ông xem hôm nay nhân ngày đẹp trời, hai đứa mình đàm đạo lý tưởng nhân sinh tí xem nào."

"La Văn Cường, ông có bệnh hả!"

Họp lớp lần này tổng cộng có hơn mười người, phần lớn đều có kế hoạch nghỉ đông riêng của mình, thậm chí nhà rất nhiều người trong lớp vốn không ở trong thành phố. Cơm nước xong xuôi rồi quyết định đi KTV hát hò, cả đám ấp ủ giấc mộng ca hát thuê hẳn một phòng cho thỏa nỗi niềm.

Tạ Du rất hiếm khi đi những nơi ồn ào thế này, vừa vào tới đại sảnh đã nghe thấy xung quanh dấy lên toàn tiếng quỷ khóc sói tru, không biết là cửa phòng bao nào quên không đóng chặt, một ông chú với chất giọng đượm mùi khói thuốc đang hát đến khản cả cổ.

Quán KTV này có giá cả vừa phải, làm ăn coi như không tệ.

Nhân viên phục vụ gõ đơn hàng trên máy tính, không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua đám học sinh này, chắc là đang học cấp ba, nữ sinh tết tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo khoác lông thật dày, nam sinh thì tụ tập một bên, nói cười ồn ào.

Hạ Triêu đứng sau khoác vai Tạ Du, nhìn như thể ôm cậu vào lòng, xích lại gần hỏi: "Lão Tạ, đợi lát nữa làm một bài nhé?"

"Làm cái rắm gì."

"Là hát một bài đó."

Hạ Triêu không nghĩ ngợi nhiều, đảo một vòng trong đầu những bài hát thịnh hành gần đây, sau đó lựa một bài rất nổi tiếng mà từ đầu phố đến cuối ngõ ai ai cũng từng nghe qua: "Biết hát bài 'Anh yêu em' không, dạo này đang rất hot đấy."

Tạ Du giữ tư thế này, hơi ngửa đầu ra sau, lúc nói chuyện không biết cố ý hay vô tình lướt môi sát qua bên tai hắn, hỏi một lần nữa: "Bài gì cơ?"

Hạ Triêu đang định lặp lại, chợt nhận ra, trộm nghĩ trong lòng người này tuyệt đối là cố ý. Hắn cúi đầu, vừa vặn vùi mặt vào cổ Tạ Du, khẽ nói: "... Bạn nhỏ này, em xấu tính thật đấy."

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now