44

1.2K 83 2
                                    

Hạ Triêu nói xong, trong lớp lặng ngắt như tờ.

Chó Điên dấn thân vào sự nghiệp giáo dục hơn mười năm trời nhưng chưa từng đụng phải đứa học trò nào như này, rõ rành rành hai thằng nhóc kia còn có ẩn tình gì đằng sau chứ không chỉ đơn giản là nắm tay nhau, nhưng Chó Điên nhất thời bị hành động của Hạ Triêu làm chói mù cả mắt, không nghĩ tới việc phải kiểm tra ngăn bàn: "... Các cậu, được, được lắm, nắm tay nhau chứ gì!"

Hạ Triêu giật giật khóe miệng, ý đồ định nói thêm thứ gì đó còn kinh khủng hơn.

Tạ Du thừa dịp Chó Điên không để ý, tàn nhẫn đạp cho Hạ Triêu một cú. Cậu chẳng hề nể nang chút nào, làm Hạ Triêu bị đạp mạnh đến mức siết chặt tay đang nắm lấy Tạ Du, đau đớn nói: "Nhóc thọt, làm gì ác vậy?"

Tạ Du thấp giọng nói: "Mẹ nó nếu không phải tôi bị đau chân, thì giờ này cậu đã không còn ở đây nữa đâu."

Chó Điên không nghe rõ cả hai nói gì, lão chỉ thấy hai đứa học trò này chẳng những không buông tay nhau ra, trái lại càng ngày càng nắm chặt.

Thật sự định ra oai với lão hả!

Chó Điên cảm giác uy nghiêm chủ nhiệm trường của mình bị coi thường nghiêm trọng.

"Nếu đã thích nắm tay nhau đến vậy thì cứ ngồi đấy mà nắm tay, nắm đến giờ tan học cho tôi!"

Chó Điên thở hổn hển, bị hai đứa kia chọc giận điên cả tiết, cố kiết vãn hồi chút tôn nghiêm còn sót lại của mình, lão nói xong lại quay sang nhìn đám học sinh trong lớp nói: "Các trò chịu trách nhiệm giám sát, chuông tan học chưa vang thì không được để hai cậu này rời nhau ra, lát nữa tôi sẽ qua kiểm tra tình hình."

Hạ Triêu: "..."

Tạ Du: "..."

Đám còn lại được giao trọng trách nặng nề: "..."

Chờ Chó Điên đi rồi, Lưu Tồn Hạo mới chọc chọc Vạn Đạt, do dự hỏi: "Bọn mình... phải giám sát thật à?"

Phương pháp trừng phạt của Chó Điên phải nói là vô cùng ly kỳ, cũng rất sáng tạo, có một lần Lưu Tồn Hạo đến muộn cũng chạy đi vượt tường rào, nghe thiên hạ đồn bức tường ấy trèo rất dễ bèn lấy hết dũng khí qua thử, kết quả bên kia tường có Chó Điên đang đứng đấy vừa ăn sáng vừa uống sữa đậu nành, sau khi bắt được liền bắt cậu leo đi leo lại bức tường đấy tận hai mươi lần mới cho đi.

Nhưng lần này thì ly kỳ quá rồi... Sao có thể thật sự làm được chứ, ai lại đi giám sát người ta nắm tay nhau.

So với Lưu Tồn Hạo, Vạn Đạt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cậu nhàn nhã lật sách tiếng Anh, nói: "Thật ra tui thấy chắc bọn mình không cần phải giám sát đâu."

Bàn cuối lớp.

Mặc dù một chân của Tạ Du cử động hơi khó khăn, nhưng sức chiến đấu vẫn khá kinh người. Chó Điên vừa rời khỏi, phòng học lớp 3 lập tức trở nên náo nhiệt, rầm một tiếng, cả hai cái ghế của Tạ Du và Hạ Triêu đều lật ngửa, nằm chỏng chơ trên mặt sàn, ai đi qua không biết rõ lại tưởng có chuyện gì xảy ra.

"Lão Tạ, cậu đánh tôi cũng được," Hạ Triêu vừa né đòn vừa nói, "Nhưng cũng phải nghĩ đến cả lớp chứ, đợi lát nữa nếu Chó Điên quay lại kiểm tra, không thể liên lụy đến tụi nó được... Cậu hiểu ý tôi không?"

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now