49

1.3K 83 29
                                    

Tạ Du thường xuyên gọi hắn là tên ngốc, não tàn cùng với nhiều biệt danh đầy tính châm biếm, chỉ với mỗi "Tao ca" hắn mới được gọi là 'anh' (ca), nhưng tất nhiên nghe đã biết không phải ý nghĩa tốt đẹp gì.

Cho nên câu "Triêu ca" này của Tạ Du, dù giọng điệu vẫn đều đều không hề lên trầm xuống bổng, nhưng lại khiến Hạ Triêu sững sờ chỉ trong nháy mắt.

Thiếu chút nữa rớt đôi đũa khỏi tay.

Đến khi hắn kịp phản ứng, miếng bánh ngô nướng cuối cùng đã bị La Văn Cường bốc đi mất.

La Văn Cường giẫm một chân lên ghế, trông oai phong hết biết, vì miếng ăn mà dốc hết toàn lực, thẳng thừng quăng đôi đũa chuyển qua xài tay không: "Ha ha ha ha ha Triêu ca, nhận thua đi!"

Hứa Tình Tình nói: "Thể ủy, thật không ngờ ông là loại người này đấy."

Lưu Tồn Hạo cũng lắc đầu: "Tôi cũng không hiểu... ai ngờ... Vì miếng ăn mà không từ thủ đoạn, ông nói coi có thật là chỉ tối qua ông mới không ăn cơm không, có khi ông đã nhịn đói cả ngày chưa biết chừng."

La Văn Cường cắn miếng bánh ngô, tự phân bua: "Không đến mức không đến mức, chỉ là sức ăn của tôi khá lớn thôi."

Hạ Triêu hắng giọng, đang muốn nói gọi 'anh' làm gì.

Lại nghe thấy Tạ Du nói: "Tôi không thích ăn bánh ngô nướng."

"Cũng may tôi không cướp được," Hạ Triêu nói, "Vậy cậu muốn ăn cái gì?"

Tạ Du chỉ chỉ bát súp tam tiên (1) còn đang bốc hơi nóng ở phía đối diện.

Bàn cơm đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, thậm chí trên khay rau xanh còn tự dưng chất thêm mấy con tôm, xa xa là miếng sườn nhỏ bị văng ra từ một đĩa thức ăn nhìn qua đã không nhận ra là món gì.

Hạ Triêu nhìn chằm chằm đống lộn xộn này, tự nhủ trong lòng, đừng nói một chén súp, bảo ông đây làm gì cũng được!

Hạ Triêu vươn tay xoay bàn ăn, xoay được nửa vòng đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, dừng tay lại, thuận miệng nói: "Muốn ăn không? Muốn ăn thì gọi thêm lần nữa đi."

Hạ Triêu nói xong, cảm thấy tên nhóc kia chắc chắn sẽ không ngoan như vậy. Nói không chừng sẽ tàn nhẫn đạp hắn, còn chọc tiếp thế nào cũng sẽ vung tay áo, vô cùng kiêu ngạo ban cho hắn ba chữ: "Lăn ra đây."

Nhưng mà tên nhóc ấy không hề chần chừ lại kêu một tiếng: "Triêu ca."

"..."

Hạ Triêu phát hiện cổ họng mình như bị xiết chặt.

Hầu như ai quen biết cũng đều gọi hắn là Triêu ca. Nhưng hai chữ ấy được nói ra từ miệng Tạ Du, lại không hề giống với bất kỳ ai khác.

Gọi một tiếng, cõi lòng như mềm nhũn thành vũng nước.

Đầu óc hắn rối bời, cuối cùng bao nhiêu ngôn từ chỉ kết lại thành một câu: Cái đệt thế này quá là phạm quy rồi!

Đầu óc Tạ Du cũng đang rối bời.

Cậu nhìn chằm chằm chén súp kia hồi lâu, cuối cùng dùng cái thìa khuấy khuấy.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now