87

1.4K 74 0
                                    

Phương Tiểu Lỗi theo thang cuốn đi lên, đứng nơi cổng ra, trong lúc nhất thời quên mất phải đi hướng nào.

Thật ra đã mấy năm trôi qua, tất cả những cố chấp cùng uất ức luôn mắc nghẹn ở trong lòng gần như đã bị quên lãng.

Thời điểm bị người nhà và chủ nhiệm lớp khuyên nên nghỉ học, so với giận dữ, hoang mang càng chiếm cứ nhiều hơn. Khi cảm xúc kịch liệt phập phồng qua đi, bình tĩnh lại, mới nhận ra bản thân dường như đã mất đi phương hướng.

Mặc dù thành tích học tập ở trường không tốt, cũng chẳng thể khơi gợi lên một chút hứng thú học hành nào, nhưng dù thế nào thì ít nhất mọi người cũng có một mục tiêu giống nhau.

Đột nhiên rời khỏi vòng an toàn, mới thấy luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Cổng nhà ga, người người tấp nập chen chúc nhau.

Cậu đứng trong khung cảnh xô bồ này, chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp mặt Hạ Triêu. Dù rằng hồi đó chỉ biết sơ qua Hạ Triêu thôi, mới khai giảng được mấy ngày, đến họ tên của nhau còn không nhớ nổi.

Lúc ấy khai giảng lớp 9 chưa lâu, Hạ Triêu là lớp trưởng, tới gõ cửa nộp bảng biểu. Dáng người cao ráo, vẻ ngoài đẹp đẽ, cho dù đang bị phạt đứng, Phương Tiểu Lỗi vẫn không nhịn được mà lén nhìn hắn thêm mấy lần.

Cậu và Lôi Tuấn là hai đứa học sinh kém khiến tất cả các giáo viên nhức đầu nhất trong trường, nhất là Lôi Tuấn, học cấp hai mà hung hăng vô cùng, có cả đám xưng huynh gọi đệ ngoài trường, mặc kệ có xảy ra vụ gì mọi người đều sẽ liên tưởng đến hắn đầu tiên.

"Thật không phải do em đánh," Lôi Tuấn đứng bên cạnh, nhíu mày, không kiên nhẫn lặp lại lần thứ ba, "Em đánh nó làm gì, nếu đánh thật thì chẳng tội gì mà em không dám nhận, giờ đấy em đang ngồi trong quán net với Nhị Lỗi..."

Chủ nhiệm lớp đập bàn tức giận kêu: "-- Không phải cậu thì có thể là ai nữa."

"Thưa thầy."

Phương Tiểu Lỗi nhìn Hạ Triêu đặt tập giấy tờ lên bàn, sau đó thấy hắn nói: "Nói vậy cũng không đúng lắm đâu ạ? Đầu tuần vừa rồi em cũng ở đấy, ngay cái quán net trong hẻm nhỏ đối diện trường ạ."

"Em đi quán net làm gì," chủ nhiệm lớp nghiêm khắc hỏi, ý định cho cậu học sinh với thành tích xuất sắc này mượn cớ, "Tra cứu tài liệu học tập à?"

Hạ Triêu thẳng thắn nói: "Chơi game ạ."

"..."

Nhớ tới đây, Phương Tiểu Lỗi kéo vali về phía trước một đoạn, muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là: "Triêu ca, lúc nào rảnh thu xếp được thì gặp nhau đi. Có mấy lời muốn nói với anh."

Hạ Triêu ra ngoài nói chuyện điện thoại xong, lúc trở về chỉ một mực uống bia, lúc vươn tay định vớ lấy lon thứ ba, bàn tay chợt bị Tạ Du đè xuống.

"Anh thử uống nữa xem."

Hạ Triêu nghe lời buông tay ra.

Mấy cô nữ sinh như Hứa Tình Tình hầu hết đều chọn mấy bài tương đối ngọt ngào, nhạc nền chậm rãi nhẹ nhàng hơn, hát một lần liên tục hai ba khúc.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now