42

1.2K 75 0
                                    

Hạ Triêu cầm điếu thuốc trong tay, xung quanh nồng nặc mùi khói, tự dưng có cảm giác bị bắt quả tang làm chuyện xấu, im lặng một lúc mới nói: "Thật không ngoan... Giờ này còn chưa ngủ à?"

Có lẽ do vừa mới hút thuốc, giọng nói của Hạ Triêu khàn hơn rất nhiều, trầm thấp và nặng nề, ngay cả âm cuối cũng trùng hẳn xuống.

Nói xong, Hạ Triêu buông lỏng ngón tay, mẩu thuốc kia rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn không biết nên nói gì bây giờ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Du nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Triêu, nói đúng hơn, là một Hạ Triêu như vậy.

Từ ngày cậu gặp Hạ Triêu, tên ngốc lớn xác này đã bắt đầu cai thuốc, ngày nào cũng ngậm kẹo que. Tạ Du ngửi thấy mùi nicotin tràn ngập trong không khí, chợt nghĩ, gã đại ca lầu Đông mà hồi lớp mười ai nghe thấy cũng sợ mất mật rốt cuộc là người thế nào.

Hẳn là như bây giờ?

Một kẻ với khí chất trầm mặc, nhưng nhìn đã biết là không dễ chọc, thậm chí còn khá tàn bạo. Dáng vẻ hơi uể oải, tính tình có lẽ không được tốt lắm.

"Tôi đi toilet đã." Tạ Du dùng dáng vẻ ngang tàng trước đó của Hạ Triêu, nhưng là phiên bản cường hóa, xoay người nói, "Tên khốn nhà cậu, thành thật ngồi đợi ở đây, không được đi đâu hết."

Hạ Triêu "À" một tiếng, lúc Tạ Du đi qua mặt hắn, mới nhớ ra: "Cậu chạy qua nhà xí bên này làm gì?"

Nhị Trung thì không cần phải bàn, điều kiện nội trú nổi tiếng tiện nghi, phòng nào cũng có điều hòa và toilet riêng, diện tích phòng khá rộng rãi.

Giọng nói của Tạ Du từ phía xa truyền tới: "Ống nước bị rỉ, đang báo hỏng."

Hạ Triêu ngồi trên bậc thang không nhúc nhích.

Thực ra hắn đã đi ngủ từ rất sớm, vừa về đến phòng tắm rửa xong là nằm xuống giường luôn, thế nhưng bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc, lúc bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, sau đó giữa tiết trời cuối thu mát mẻ, hắn lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được nữa.

Luôn văng vẳng bên tai, là câu nói của Lôi Tuấn trong quán ăn, lúc ấy gã đột nhiên ghé sát lại bên tai Hạ Triêu mà rằng: "Hạ Triêu, mày hại Nhị Lỗi thảm như vậy, sao mày còn chưa chết đi!"

Ngay cả trong mơ, hắn cũng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, ngạt thở, không thể thốt nên lời.

Hạ Triêu cúi đầu, nghịch cái bật lửa trong tay, "tạch" một tiếng, ánh lửa nhỏ bé bỗng vụt sáng.

Lại bỏ ra, đầu ngón tay cái vừa ấn xuống đã bắt đầu nóng lên, truyền đến cảm giác như thiêu đốt.

Lôi Tuấn, hay còn gọi là Cấp ca, năm thứ tư học viện Điện Kỹ, giữa chừng bị lưu ban một năm. Chưa đến mức gọi là giáo bá, thế nhưng đến tầm này thì các "anh đại" cầm đầu của Điện Kỹ đều đã ra trường gần hết, trọng trách này đương nhiên rơi xuống đầu gã.

Dẫu rằng giờ đây mỗi khi gặp nhau đều như kẻ địch, nhưng trước kia... Bọn họ từng là anh em tốt.

Hồi cấp hai, nhân duyên của Hạ Triêu vẫn suôn sẻ như thế, ai cũng quen biết, thế nhưng để dốc lòng tâm sự cũng không có nhiều. Về sau hắn gặp được Lôi Tuấn, Lôi Tuấn đang thất tình, ôm lon coca nốc như nốc rượu, bên cạnh còn có một cậu nhóc vẫn luôn đứng đấy an ủi gã: "Bọn con gái kẻ đến người đi, nhưng anh em chúng mình vẫn còn đây mà."

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon