39

1.3K 84 8
                                    

"Phải cố chịu đựng, nam nhi chí tại bốn phương, bóng tối trước mắt chắc gì đã là bóng tối." Giáo viên thể dục ngồi xổm mãi cũng mệt, bèn ngồi bệt luôn xuống sàn, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại thổi còi.

Hạ Triêu vừa chống người lên không lâu, nghe thấy hồi còi lại phải hạ thấp xuống, hắn chậm rì rì, phát hiện ra mình không thể nhìn chằm chằm khuôn mặt của bạn nhỏ nào đó nữa, nếu cứ nhìn tiếp chỉ sợ đến mười cái cũng không làm nổi, thế là đành quay đầu đi, hầu kết không kìm được giật giật.

Lúc này Hạ Triêu không còn nấn ná, hắn có vẻ khá gấp gáp chỉ muốn làm cho xong động tác chống đẩy.

Ánh mắt của cả hai rời nhau ra, Hạ Triêu mải ngắm nghía sân nhà thi đấu như thể nhìn ra hoa nở, mãi đến khi Tạ Du cất tiếng hỏi hắn: "Mấy cái rồi?"

"A," Đầu óc Hạ Triêu như ở trên mây, làm gì có tâm trạng đếm số, "Tôi không biết, cậu cũng không nghe hả?"

Tạ Du nghiêng đầu, với tư thế này thì ánh mắt chỉ có thể hướng lên phía trên, đỉnh trần nhà thi đấu có mấy cái xà ngang, phủ trên đó là mặt kính hình vuông đều tăm tắp, Tạ Du khẽ ngừng lại, sau mới nói: "Không nghe."

"Chắc là mười cái rồi."

Hạ Triêu nói xong, nhận ra mình lại không tập trung ngắm mặt sàn rồi, ánh mắt bắt đầu phân tán, chậm rãi dời đến cổ Tạ Du, chợt phát hiện đường cong nơi ấy thật xinh đẹp đến không ngờ, cuối cùng không biết đang là tự nhủ với mình hay là nói với Tạ Du: "... Cố nhịn thêm lúc nữa."

Được, được mà.

Hắn nhịn.

Ngay lúc vừa nằm xuống, Tạ Du đã muốn nâng đầu gối lên đạp bay cái tên ở phía trên mình rồi. Cậu lạnh mặt, cảm thấy mình giống hệt thằng ngu, sao không ngồi trong phòng làm bài tập cho khỏe, mắc gì lại đi học cái thứ thể dục này.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu suy tính xem lát nữa nên giết ai trước tiên.

La Văn Cường dùng cái chết ép uổng mãi mới kéo được Tạ Du tới tiết thể dục, lúc này còn đang đứng trên sân tập, tự dưng cảm thấy sau lưng một trận rét lạnh, cậu ta chà xát cánh tay, cảm khái sao thời tiết hạ nhiệt nhanh khủng khiếp vậy.

Mặc dù ngày thường Hạ Triêu ưa động thủ động cước, nhưng những lúc này hắn vẫn rất kiềm chế... Tạ Du cảm thấy có vẻ như Hạ Triêu đang hết sức kìm nén để không bỏ chạy, thậm chí là chỉ muốn nhảy dựng lên bất cứ lúc nào.

Tạ Du không thể phân biệt tiếng tim đập bên tai kia rốt cuộc là của mình hay của Hạ Triêu - nhất là lúc Hạ Triêu áp xuống, khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả hai đứa dính sát vào nhau.

Tạ Du ngắm dãy xà ngang trên trần nhà, mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó dần trở nên không thích hợp, hoặc là nói, cảm giác không thích hợp này đã tồn tại rất lâu, nhưng đến hôm nay mới biến chuyển rõ ràng.

Giống như một dã thú ngủ say trong lòng, bình thường vẫn luôn im lìm nhắm mắt, giờ đây đột nhiên thức tỉnh, hung bạo gầm lên, khiến bản thân vô cùng bất an, nhưng mà... Không hiểu sao lại khiến huyết mạch sôi trào.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now