30

1.4K 69 2
                                    

Học lực của Thẩm Tiệp với Vạn Đạt tương đương nhau, thế nên kỳ thi lần này chỗ ngồi lại được xếp bàn trên bàn dưới, chỉ có thứ tự ngược lại mà thôi.

Sau khi cả hai dựa theo số thứ tự của mình tìm đến chỗ ngồi, mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, sau đó nhìn nhau bật cười.

Thẩm Tiệp: "Anh em, ông hiểu rồi chứ?"

Vạn Đạt: "Hiểu, hiểu rồi, hợp tác vui vẻ."

Trao đổi đáp án xong, hai đứa lại bắt đầu ngồi tám chuyện qua giấy nháp, môn ngữ văn trước đó chưa được trò chuyện tận hứng, đến lúc thi tiếng Anh lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

- Lát nữa thi xong cùng đi ăn cơm nhé?

- Ăn gì?

- Căn tin, chứ ông còn định ăn gì.

- Hôm nay căn tin nấu mấy món dở lắm... Có gọi bọn Triêu ca không?

- Dở cũng không được kén chọn, gọi, gọi hết đi, có họa phải cùng chịu.

- Mà này, Tiệp ca, ông quen Triêu ca từ bao giờ đấy?

Bàn xong vụ hẹn hò ăn uống, Vạn Đạt bất chợt chuyển sang chủ đề khác, Thẩm Tiệp mở tờ giấy ra đọc dòng chữ ấy, phát hiện cõi lòng hóng hớt của Vạn Đạt đúng là cỏ xanh lửa thiêu cũng không chết, lại được gió xuân hồi sinh rồi. (1)

Thẩm Tiệp nhớ lại, hình như cậu ta với Hạ Triêu quen biết nhau cũng đã được gần ba năm.

Hồi Audition còn thịnh hành, thời đại trẻ trâu lên ngôi, hàng ngày ở nhà thì Thẩm Tiệp coi như ngoan ngoãn, ra khỏi cửa là thành ra hư hỏng, lén trộm tiền đi quán net chơi trò yêu đương qua mạng với một cô nhỏ nào đó.

Có những quán net hoạt động trái pháp luật phần lớn mở trong các khu tập thể, quanh co vòng vèo, tìm được số nhà thì lách người đi vào, đẩy cánh cửa nhỏ ra, chính là thế giới của các thanh thiếu niên chơi bời ngày ấy.

Chỉ cần ba đồng đã có thể được hưởng thụ một tiếng đồng hồ.

Hưởng thụ thì có hưởng thụ, thế nhưng loại quán net này có độ an toàn cực kỳ kém, chỉ hơi một tí là sẽ bị tố cáo. Nếu không may bị cảnh sát tóm được, gọi điện thoại cho phụ huynh đến đón, lúc ấy hậu quả ắt sẽ nghiêm trọng hơn so với việc thi rớt môn nhiều.

Cho đến giờ Thẩm Tiệp vẫn còn nhớ rõ, sau khi đưa tiền, cầm phiếu đi xung quanh tìm máy số sáu, lẫn trong một đám tóc tai dài thượt che kín mắt, cậu ta trông thấy một người đang ngồi gục xuống bàn máy tính mà ngủ.

Bộ quần áo chơi bóng màu đỏ thẫm, tóc cắt rất ngắn, ngay sát vành tai cạo một chữ cái "N" rất khí phách, bên cạnh là một cái gạt tàn đầy nhóc thuốc lá.

Chỉ nhìn qua bóng lưng đã cảm thấy người này hết sức ngang tàng lại vô cùng thu hút.

Máy số năm.

Số sáu nằm ngay cạnh đại ca ngầu lòi này.

Thẩm Tiệp nhẹ chân rón rén ngồi xuống, sau khi ấn nút mở máy, phát hiện miếng lót chuột bị tay người này đè lên một góc. Cậu ta định lén lút rút miếng lót chuột ra, lại không cẩn thận làm hắn tỉnh giấc.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now