27

1.3K 76 0
                                    

Cả đám rón rén từng bước đi xuống tầng dưới.

Đi được một đoạn, Vạn Đạt đột nhiên rụt tay khỏi lan can cầu thang, kinh hãi kêu lên: "Má ơi, thật, thật sự có..."

"Có cái gì?"

"Nhìn thấy gì sao?"

"-- có ma kìa!"

Tạ Du giơ cổ tay lên thoáng nhìn đồng hồ.

Kim phút dừng ở số 12, vừa đúng lúc nửa đêm.

Cuối hành lang tầng hai, nơi dãy đèn cảm ứng âm thanh đã tắt từ lâu, có một thứ gì đó hình dáng giống như con người lại không phân rõ tứ chi, chậm rãi di chuyển về phía bọn họ.

Tiếng bước chân của 'nó' nhẹ bẫng, như thể đang chiếu một thước phim quay chậm.

Chỉ còn ánh trăng và những ngọn đèn ngoài sân hắt vào từ khung cửa sổ đằng sau, lúc tỏ lúc mờ tô điểm cho khung cảnh quái dị này.

Tạ Du nắm bùa trừ ma trong tay, tự dưng rất muốn trấn an tên ngốc lớn xác bên cạnh một chút, đang định nói "Mẹ kiếp đừng có bảo tôi cậu tưởng cái trò phủ ga trải giường lên người rồi đi lắc lư khắp nơi là chuyện ma quỷ thật nhé."

Vừa lúc thấy Hạ Triêu lại móc trong túi ra một tờ giấy, bên trên nguệch ngoạc mấy chữ xấu như gà bới cùng ký hiệu âm dương, nhìn qua giống hệt tờ giấy Tạ Du cầm trong tay, Hạ Triêu tỏ vẻ hết sức bình tĩnh: "Không sao, tôi còn tờ nữa đây."

"..."

"Làm sao bây giờ?" Vạn Đạt hỏi.

Hạ Triêu hỏi lại: "Cậu vạch lắm kế hoạch tác chiến thế mà không tính đến bước này à?"

Vạn Đạt lí nhí nói: "Thực ra tui không ngờ được là chúng mình lại gặp được nó..."

Tạ Du đứng dựa vào tường, thuận miệng nói: "... Có thể làm gì nữa, hay là qua đó chào hỏi đi?"

Vạn Đạt câm nín.

"Kỳ thật tui đã nghĩ đàn ông một khi gặp thử thách, phải càng thêm kiên cường," Vạn Đạt nói được nửa chừng, đột nhiên bẻ lái ngoạn mục, "Thôi hay tụi mình cứ đi thẳng về..." Về ngủ đi.

Còn chưa dứt lời, đã thấy Đinh Lượng Hoa đứng bên cạnh vốn im lìm từ đầu đến cuối đột nhiên phóng vọt ra ngoài!

Thành tích chạy nước rút 100 mét của Đinh Lượng Hoa nhất định rất đáng sợ, đại hội thể thao lần sau chắc chắn phải tiến cử cậu ta tham dự, vù một cái giống hệt cơn lốc nhỏ, tới chỗ rẽ vẫn không quên quơ lấy bình chữa cháy ở xó xỉnh nào đó, làm cái bình kêu loảng xoảng rộn ràng.

Vạn Đạt: "..."

Hạ Triêu: "...."

Tạ Du: "..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sinh hoạt nội trú của các ông kích thích vậy?"

"Cuộc sống về đêm phong phú ghê."

Sáng sớm thứ hai, Thẩm Tiệp vừa bước một chân vào lớp, còn chưa kịp bỏ cặp sách xuống đã nghe ngóng được tin tức, nộp bài tập xong, không buồn đoái hoài đến chuyện ôn tập, lập tức phi ngay sang lớp 3.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now