77

1.3K 69 3
                                    

Lão Ngô viết đề bài xong quay sang vẽ sơ đồ ngay bên cạnh, vì muốn giản lược độ khó của bài toán xuống cho cả lớp dễ hiểu nên tiện tay vẽ trước luôn mấy đường kẻ phụ.

Tạ Du ngẩng đầu nhìn bảng đen, chẳng mấy chốc đã hiểu cách giải thứ ba mà Hạ Triêu nhắc đến là theo phương pháp nào, mặc dù cách giải này có thể thực hiện được, nhưng phải lôi ra một đống số liệu không cần thiết, lòng vòng mấy lượt mới có thể cho ra đáp án cuối cùng.

[XY]: Tính kiểu đấy quá phức tạp.

[Hạ Soái]: Cũng được mà, chỉ cần tính nhẩm ba phút là xong.

[XY]: Đúng là đồ phách lối.

Trên màn hình điện thoại di động, hai nhân vật trong trò chơi được bao phủ trong vầng hào quang kỹ năng tráng lệ, Tạ Du đánh chữ xong, dùng tốc độ tay cực nhanh ấn hàng loạt thanh kỹ năng, phát động một đợt tấn công mới.

Hạ Soái thuận đà tiến công, vọt thẳng ra khỏi vòng vây lao tới sau lưng con boss.

Con quái kia đúng là da dày chịu đánh, vất vả mãi mới chém đến lúc chỉ còn thanh máu tàn, Hạ Triêu liếc mắt nhìn thoáng qua góc trên bên phải kênh đội ngũ xuất hiện một dòng chữ.

[XY]: Anh định tính thế nào.

Tạ Du không hỏi trực tiếp rằng "Còn muốn giả vờ bao lâu nữa".

Tính thế nào ư.

Hạ Triêu nhìn chằm chằm ba chữ ấy, bỗng chốc dừng tay, lúc đầu định xông lên làm một kích cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn trị liệu.

Sau đó hắn điều khiển nhân vật trong trò chơi kia dừng hết thảy động tác, đứng bất động tại chỗ gặm bình thuốc.

Chỉ trong vòng mấy giây, cục diện đã đột biến không ngờ.

Hạ Soái ngây ngốc đứng một bên uống thuốc, thế nhưng thanh máu thì cứ thế tụt dần từng đoạn.

Chờ đến khi toàn bộ máu rớt hết, nhân vật cũng theo đó mà ngã xuống, ngay lúc đổ người xuống kia, Hạ Triêu cũng soạn xong câu trả lời, gửi đi.

[Hạ Soái]: Có lẽ anh đã tìm được đáp án rồi.

Hạ Triêu tiếp tục đánh chữ, chưa kịp đánh xong, màn hình bỗng nhảy ra một thông báo: Bạn tốt Thẩm Tiệp của bạn xin gia nhập đội ngũ.

Đề khủng siêu lợi hại của Ngô Chính chiếm cứ hết hai phần bảng đen, tiếng lớp bên cạnh đọc diễn cảm thơ cổ từ ngoài ô cửa sổ rì rầm truyền sang.

"Nhân lúc buổi sáng còn đang tỉnh táo, tôi sẽ giảng trước cho các trò một chút về đề này," Ngô Chính dùng hết nửa viên phấn, chỉ còn lại một mẩu nhỏ bằng đầu ngón tay, đang định đổi viên khác, đúng lúc ấy trông thấy hai đứa học trò ngồi bàn cuối không biết đang cắm cúi làm chuyện gì, "..."

Lúc này Ngô Chính không ném phấn nữa, ông thầy ra dấu 'suỵt' xuống phía dưới bục giảng, ý bảo cả lớp đừng ai lên tiếng, sau đó cầm thước dạy không một tiếng động đi xuống.

Lưu Tồn Hạo nín cười, bụm miệng nói với Vạn Đạt: "Cược năm mao, hai đứa nó hôm nay tiêu đời rồi."

"Không chắc đâu," Vạn Đạt cúi người ghé lại gần, "Triêu ca nhiều bài lắm, tui tin ổng có thể khởi tử hồi sinh."

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now