83

1.2K 71 0
                                    

Chớp mắt đã đầu đông, mùa đông ở thành phố A dù không có tuyết rơi, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi lạnh ẩm ướt đang dần len lỏi vào trong từng lớp áo ấm.

Tạ Du buông bút, trên người còn đang phủ chiếc áo khoác Hạ Triêu vừa đưa, nâng mắt lên nhìn hắn, như cười như không nói: "... Yêu cầu của anh thấp vậy sao?"

Nói xong, chẳng chờ Hạ Triêu đáp lời, Tạ Du đã không hề gượng ép chút nào gọi một tiếng "Anh".

Mấy ngày nay cậu bị vướng cảm lạnh, lần trước chơi bóng rổ ra mồ hôi cả người nên mới cởi áo khoác ra chỉ mặc mỗi áo thun mỏng, hứng gió trời ngoài sân bóng rổ tận nửa tiết học. Bây giờ lúc nói chuyện âm cuối có hơi khàn, trong lơ đãng bỗng mang theo vài phần tản mạn.

Hạ Triêu bị một tiếng gọi nhàn nhạt này quyến rũ đến suýt nữa thì ngẩn ngơ.

Sau đó Hạ Triêu vùi nửa mặt vào lòng bàn tay, dựa vào thành ghế, thấp giọng than thở: "Đến cùng là ai trừng phạt ai đây."

Thấy thời gian không còn sớm, Tạ Du đưa tay ấn huyệt thái dương, định đứng dậy về phòng, nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay chợt bị người sau lưng bắt lấy, và rồi cậu nghe thấy Hạ Triêu nói: "Đừng đi."

Hạ Triêu lại lặp lại lần nữa: "Đêm nay đừng đi."

Tạ Du dừng bước, mặc cho hắn nắm tay mình, không tránh ra: "Gọi một tiếng 'anh' sẽ để em đi, lời này là tên ngu xuẩn nào đã nói?"

Hạ Triêu nói: "Đúng vậy nhỉ, đứa nào mà ngu hết biết."

"..."

Tòa nhà ký túc đèn đuốc sáng trưng bắt đầu cúp điện. Bác bảo vệ dưới lầu cầm đèn pin đi tuần tra một vòng, ánh đèn pin xua đi đêm tối, thỉnh thoảng lại lóe lên rồi chợt tắt ngoài ô cửa sổ.

Giường đơn quá chật chội, Tạ Du cởi áo len, lúc nằm xuống gần như phải dán sát vào người Hạ Triêu.

Tạ Du không quá thoải mái giật giật chân, cách một lớp vải, đụng vào chân Hạ Triêu, mắt cá chân tình cờ cọ phải hắn, Hạ Triêu "shh" một tiếng, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng lộn xộn."

Tạ Du mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn.

Thỉnh thoảng hai người bọn cậu sẽ qua phòng đối phương ngủ qua đêm.

Đến giờ tắt đèn, rõ ràng đã nói là sẽ về phòng nhưng kết quả mãi vẫn không chịu nhúc nhích, này đúng là muốn đi cũng không được.

Riêng về khoản nội trú thì Nhị Trung quản lý rất thoáng, muốn đổi phòng ký túc thì chỉ cẩn nộp đơn lên, không đến ba ngày là được chấp thuận. Thế nhưng trường hợp của Tạ Du với Hạ Triêu thì không giống vậy.

Trước đó cả hai còn e ngại đống sách tham khảo và những bộ đề thi giấu trong phòng mình, trộm nghĩ nếu mà đến ở cùng nhau, chẳng lẽ cứ đến nửa đêm là phải lén lút thức dậy làm bài tập sao. Đến giờ không còn vướng mắc này nữa, ý định đổi phòng cũng rục rịch trỗi dậy.

Nhưng khi Chó Điên nhận được tờ đơn, tức đến bốc hỏa, đập bàn làm việc quát: "Hai người các cậu á, hai cậu định làm gì với nhau -- có phải ngày nào cũng định chơi bời đến nửa đêm mới đủ? Tôi biết tỏng mấy cái mánh khóe vặt vãnh này từ lâu rồi, tôi nói cho các cậu biết!"

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now