89

1.1K 71 1
                                    

"Uống bao nhiêu?"

"Khoảng năm, sáu chai?"

"... Anh được đó," Tạ Du nhíu mày, chờ đám người kia đi rồi mới bỏ tay ra, "Bảo anh đừng hút thuốc, anh đổi sang uống rượu, tư duy kiểu mới à?"

Hạ Triêu chỉ nhìn cậu, không nói gì.

Tạ Du trông thấy khóe miệng hắn bị bầm máu, đang định nói "Còn đánh nhau nữa", Hạ Triêu chợt vươn tay ra, ôm cậu vào lòng.

"Đừng nhúc nhích," Hạ Triêu áp trán vào cổ Tạ Du, khẽ nói, "Không hút thuốc mà, anh chỉ ôm một lát thôi."

Đường phố vắng vẻ hiu quạnh, cơn chuếnh choáng đã bị gió đông thổi vơi bớt hơn nửa. Bạn nhỏ nhà hắn mặc chiếc áo khoác dày, vừa rộng vừa nặng, cảm giác khi ôm thật mềm, hoàn toàn khác xa với biểu cảm trên khuôn mặt cậu bây giờ.

Dãy đèn hai bên đường kéo dài mãi đến tận chân trời, tựa như muôn vàn ánh sao, tỏa ra, rồi chợt tan biến trong bóng đêm vô tận.

Ôm một lúc, Hạ Triêu mới hỏi: "Sao em lại tới đây."

Tạ Du: "Đến nhặt xác cho bạn trai em."

Hạ Triêu tỉnh rượu, da mặt dày tiếp tục dán lên mặt: "Với tửu lượng của bạn trai em, có thêm mười chai nữa cũng không hề gì."

"... Anh đừng có ngứa đòn."

Hạ Triêu lảm nhảm vài câu, không tiếp tục nữa, nhắm mắt lại, lúc này mới chân chính cảm thấy -- đã qua rồi.

Hết thảy đã qua rồi.

Coi như là giải thoát sao? Hạ Triêu nghĩ, cảm thấy cũng chưa đến mức như vậy.

Nhưng giờ hắn mới bắt đầu hiểu vì sao trước đây Lão Hạ không ngăn cản hắn, cứ để mặc hắn như vậy, nhìn hắn mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí dùng cách thức cực đoan nhất để giải quyết vấn đề.

Được người khác kéo lên, so với tự mình đứng dậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Về thôi," nhiệt độ không khí trong đêm quá thấp, cứ đứng đây tiếp có khi hôm sau sẽ bị cảm lạnh mất, Hạ Triêu buông tay nói, "Bên này không đón xe được, phải đi qua ngã tư phía trước cơ."

Tạ Du thoáng chốc do dự.

Lúc cậu ra cửa thì Cố nữ sĩ đã ngủ từ lâu rồi, nên cậu không gọi mẹ dậy nữa, bây giờ mà về nhà, có nhanh cũng đã gần rạng sáng, như vậy càng thêm khó giải thích.

Hạ Triêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: "Vậy đến nhà anh nhé?".

Trong nhà Hạ Triêu không có người.

Mấy ngày trước Lão Hạ vừa mới đi, làm việc ngày đêm liên tục không nghỉ ở nước ngoài, nhưng khi về nghỉ ngơi được vỏn vẹn chưa đến nửa tuần lễ. Nhìn thấy phiếu điểm cuối kỳ kia, không nói câu gì, chỉ vứt tờ giấy lên mặt bàn rồi kéo hắn ngồi xuống làm ván cờ.

"Dù con có chọn con đường nào, bước đi ra sao," đến chữ cuối cùng, Lão Hạ trầm giọng nói, "Bố sẽ luôn tin tưởng con."

Tạ Du ngủ trên xe được một lúc, đến khi tới nơi Hạ Triêu mới đánh thức cậu.

Hạ Triêu xuống xe trả tiền, sau đó quay xuống ghế phía sau, chống tay trên cửa xe, thật không nỡ đánh thức ai kia. Cuối cùng vẫn cúi người, ghé lại gần hôn một cái lên khóe miệng cậu, xong mới gọi: "Đến nơi rồi."

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon