26

1.5K 80 5
                                    

Giờ tự học buổi tối, quả nhiên Vạn Đạt lại bày vẻ mặt vừa bí hiểm vừa trịnh trọng nhắc lại kế hoạch của mình.

"Nào nào, có muốn sinh hoạt nhàm chán cuối tuần thêm chút màu mè không? Chẳng lẽ mọi người không hiếu kỳ về bí ẩn trong ký túc xá sao? Dù thế nào trong cuộc đời cũng phải có lúc thử đương đầu với những thứ chưa được khám phá chứ? Có ai không? Đáp lại một tiếng nào, các cậu thế này làm tui chán quá đi."

Tạ Du nhìn quanh lớp còn lại lèo tèo mấy người, trừ cậu, Hạ Triêu và Vạn Đạt, cũng chỉ có hai nam sinh ở lớp bình thường không hay nói chuyện.

Tiết Tập Sinh từ đầu tới cuối không buồn ngẩng đầu, như thể không nghe thấy gì hết.

Cậu ta đang mải xoắn xuýt với bài toán siêu siêu khó nhằn kia, tâm trí dồn hết vào học hành rồi, hết thảy sự vật xung quanh dường như không hề liên quan gì đến cậu ta.

Một nam sinh khác tên là Đinh Lượng Hoa, bình thường nói năng gì cũng lí nhí như muỗi kêu, tính tình trầm lặng, có vẻ hơi nhút nhát. Vạn Đạt nghe đồn cậu ấy mắc chứng sợ giao tiếp loại nhẹ, nhưng không biết thật hay giả.

Chỉ có Hứa Tình Tình coi như nể mặt Vạn Đạt: "Em Đạt à, mặc dù chị rất có hứng thú... Nhưng hứng thú cỡ nào cũng vô dụng, bên em là ký túc nam mà."

Vạn Đạt: "Ký túc nam thì làm sao, chỉ cần bà chị nguyện ý thì có thể biến thành anh Tình của em bất cứ lúc nào."

"..." Hứa Tình Tình ném một cục tẩy qua, "Đi chết đi."

Vạn Đạt buồn rầu vì sự chênh lệch quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế, trong tưởng tượng của cậu đoàn quân bắt ma đâu phải thế này.

Vạn Đạt không dám qua quấy rầy Tiết Tập Sinh, chỉ có thể quấn lấy Đinh Lượng Hoa.

Cậu ta đến trước mặt Đinh Lượng Hoa rồi ngồi xuống, chưa gì đã thấy Đinh Lượng Hoa khẽ run rẩy.

Vạn Đạt nhướn người về phía trước, Đinh Lượng Hoa lập tức né ra đằng sau: "Người anh em, ý của cậu thế nào? Tui nhấn mạnh một lần nữa nhé, chuyến này là dịp thể hiện bản lĩnh đàn ông đấy."

Đinh Lượng Hoa: "..."

Đinh Lượng Hoa không thông thạo giao tiếp với người khác lắm, nói cả buổi cũng chẳng biết rốt cuộc cậu ta có chịu hay không, trò chuyện rất tốn sức.

Tạ Du thì đang câu được câu không tán dóc với Chu Đại Lôi.

Đại Lôi gửi qua ảnh chụp con mèo vàng to bự cùng một bé mèo con, bé mèo có dáng vẻ vô cùng ngây thơ đáng yêu, phủ một lớp lông mềm mịn như nhung, hai con mèo đến cả tư thế nghiêng đầu nhìn vào camera cũng giống hệt nhau.

Đằng sau là khung cảnh ban công nhà Đại Lôi.

Chu Đại Lôi: Mấy tháng không thấy đâu hóa ra là trốn đi đẻ, giống con Mập dã man, quyết định đặt tên nó là Bé Mập!

Tạ Du mỉm cười ấn lưu ảnh.

Con mèo vàng mập ú này là thú cưng của cả phố Hắc Thủy, không biết từ đâu tới đây.

Lúc mới tới nó còn chưa được mập mạp như bây giờ, gầy trơ cả xương. Chắc là quãng thời gian lưu lạc quá lâu, thấy người là nó lại lủi mất, không ai biết hàng ngày nó ngủ chỗ nào.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuМесто, где живут истории. Откройте их для себя