Chương 27

50 2 0
                                    

Phương Loan ngồi trong phòng soạn ra mấy cái thứ linh tinh không cần thiết nữa để phòng gọn gàng hơn. Bên dưới nhà má và Phụng vẫn đang loay hoay nấu món này món kia mừng anh cô từ Mỹ trở về.

- Loan! Con xuống đây giúp má cái này với,má và Phụng không rảnh tay làm.

Tiếng má ở dưới vọng lên,Phương Loan nghe xong liền chạy xuống dưới. Cô phụ tiếp hai người một lúc thì anh cô cũng đã về tới sân bay.

Anh điện cho cô

- Alo!

- Em phải không? Anh hai nè,ra sân bay đón anh đi,anh tới rồi đó!

- Dạ,em tới liền hai đợi em chút!

Cô cúp mày thì xuống nói với má xong thì chạy đi ra bên ngoài. Anh trai cô đi Mỹ tới nay cũng đã 3 năm,công việc bộn bề nên thời gian đi về nhà cũng chả có,nhân dịp công ty cho nghĩ dưỡng ,anh tranh thủ về với gia đình,đặc biệt là anh muốn thăm hai người em gái xem xa nhau bao lâu thì họ có trưởng thành miếng nào không.

Cô đi xe máy một chút thì cũng tới nơi,đi vào trong sân bay ,ngó qua ngó vào thì cũng nhìn thấy anh hai.

- Anh!!!

Cô chạy ào tới chỗ anh, người anh trai này ngày xưa cũng đã từng chăm sóc cho cô và Phụng nên tình cảm anh em của cả ba vô cũng khắng khít

- Trời ơi lâu rồi không gặp,nay nhìn chững chạc quá hén.

- Phải vậy chứ anh,ai mà trẻ con mãi được!!! Lần này anh về không có chị tư Chi sao?

- Không,em ấy bảo bận việc trên xưởng không thể về nước được! Hẹn gia đình mình dịp khác!

- Buồn quá vậy! Ờ anh đưa đồ đây em xách tiếp cho,cầm một mình chi cho nặng!

- Ừ,má và Phụng vẫn khỏe chứ?

- Họ vẫn khỏe!!

- Em dạo này học hành thế nào rồi? Khi nào lấy được bằng?

- Một năm nữa á anh.

- Ừm,thôi em đưa anh về nhà thăm má và bé Phụng đi,lâu không gặp nhớ quá.

- Dạ!! Anh lên xe đi,em chở anh về sẵn cho anh thăm Sài Gòn.

Anh cười nhìn cô. Cô xách đồ ra cho hai xong thì liền chạy xe đi,trên đường đi họ còn ghé chỗ này chỗ kia,lâu rồi không về lại nơi đây nên muốn đi đây đi đó để thăm lại quê hương.

- Nè,hai uống cà phê đi! Chỗ này là chỗ hồi xưa hai học đại học hay ghé mua bánh mì cho em và Phụng,mùi vị nó vẫn không khác lúc xưa là bao.

- Phải rồi,mùi vị vẫn không thay đổi,nhớ hồi xưa quá

- Hai cứ yên tâm,tối nay em sẽ chở hai đi hết nơi mà hồi xưa hai từng đi luôn!!!

- Ừ,cảm ơn em!! Đúng là em hiểu anh nhất!

Cô cười nhìn anh rồi đi tới xe của mình , chuẩn bị đi về. Ở phía bên kia đường Chí Tài đã đứng đó chứng kiến mọi chuyện ,anh không biết đó là người thân của cô nên lòng anh bị cô làm cho đau nhói. Không lẽ giờ đây cô đã có người khác và quên mất anh rồi sao? Chắc chắn không phải như vậy,cô không phải người như thế chắc chắn rồi!

- Má ơi!! Hai về rồi nè!!

Cô nói lớn vào bên trong má mừng rỡ chạy ra mừng,Phụng cũng đi ra. Đã lâu lắm rồi gia đình mới có thể vui như thế này,chỉ tiếc là lần này vẫn chưa đủ các thành viên,nếu đủ là thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

- Phụng nay lớn quá ta,học hành thế nào rồi?

- Em mới được giấy khen nha! Hai có gì thưởng em hông!!!

- Có chứ,em thích nước hoa chứ gì,anh có mua cho em hằng một chai hàng hiệu nhé

- Ôi thích quá!!! Đâu đâu!!

Anh lấy ra đưa cho Phụng ,Phụng cầm mà mừng hết biết.

- Ờ má,con có mua nhân sâm cho má đây,uống vào bổ lắm nhé,mua cho má bồi bổ sức khỏe.

- Về chơi má thấy vui rồi mua chi cho tốn kém hà.

Anh cười rồi quay sang Phương Loan

- Còn Loan,anh có mua cho em một cái radio nè! Em thích nhạc lắm mà phải không? À có thêm mấy loại kẹo đợt anh gửi về em nói em thích đấy,để dành ăn đi cô.

- Dạ,cảm ơn hai nha!! Thương hai nhất nhà đấy

- Nịnh quá.

Cả nhà vui vẻ như vậy với nhau một lúc thì anh cũng lên trên phòng của mình cũng 3 năm rồi không ở đây,má biết anh về nên đã dọn sạch căn phòng không còn một hạt bụi.

Anh nhìn căn phòng mà nhớ hồi xưa quá ,bao nhiêu kí ức thời học sinh của anh ùa về.

Cũng lâu rồi anh cũng chưa ăn lại mấy món mà má nấu. Anh đi xuống nhà,cơm nước đều đã được dọn đầy đủ. Trên bàn toàn là những món ăn mà anh yêu thích,nào là thịt kho trứng,cá chiên,canh khổ qua,đúng là chỉ có về nhà mới khiến cho người ta hạnh phúc.

- Hai ăn thử món này,món này do em nấu đó!! Em được má và chị Loan dạy nấu ăn rồi nha!

- Phụng giỏi nhất,đâu anh thử...ui cha cũng ngon đó!

- Em gái anh nấu mà.

Cô và gia đình cứ như vậy mà vui vẻ với nhau,bao nhiêu muộn phiền mà mấy ngày nay cứ lẫn quẩn trong đầu cô nay cũng đã tan biến.

Ở chỗ của Chí Tài,anh thật sự buồn khi thấy người khác đi bên cô,sao mà chuyện tình cảm của anh nó khổ quá vậy? Lúc thì yêu nhưng không có kết quả ,lúc thì đã yêu nhưng lại không nhận ra. Đấy ,giờ người ta có người khác rồi,buồn thì còn gì nữa.

Anh mở điện thoại ra,vào danh bạ nhìn số điện thoại của cô,muốn bấm vào gọi hẹn cô ra tâm sự như trước,nhưng giờ thì không được,hết cơ hội rồi.

Anh ghé vào quán bar uống rượu uống tới say mèm vẫn chưa chịu dừng. Anh nhớ lúc trước cô từng ngăn cản không cho anh uống như vậy,nhưng giờ thì không còn ai ngăn anh nữa,anh cứ thoải mái muốn uống bao nhiêu thì uống,không phải đây là điều anh từng muốn sao?

Anh gục xuống bàn,ừ ,giờ thì anh biết là yêu cô thật rồi,nhưng mà giờ thì đã muộn rồi cô sẽ không bao giờ chấp nhận yêu anh lần thứ hai đâu,sẽ không bao giờ đâu!.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now