Chương 52

126 5 2
                                    

- Tài nay trông bảnh dữ ta.

- Phải bảnh chứ,phải bảnh để đi cùng cô gái của tao trong ngày đặc biệt chứ

Cái lễ cưới mà Phương Loan và Chí Tài đã mong ước bao lâu nay nó đã diễn ra trong niềm vui bao la của mọi người.

Sau 8 năm gặp lại cô thì hôm nay anh đã thành công rước cô về làm con dâu của má anh. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp trong bộ váy cô dâu.

Mọi người thay nhau đi tới chúc mừng anh. Đám cưới của họ được tổ chức ở Việt Nam để nhiều bạn bè hơn ghé thăm,anh và cô cũng muốn tổ chức ở nơi mình sinh ra để lại đây một kỉ niệm đẹp của hai người.

- Hôm nay chị xinh quá chị Loan!!

- Thật sao?

- Thật chứ sao không,chị là cô dâu xinh đẹp nhất.

Phụng đưa ngón tay cái lên,Phương Loan nhìn Phụng rồi cười.

- Mới ngày nào chị còn tuyên bố không yêu mà nay đã lấy chồng trước em.

- Năm đó tại chị còn thơ dại quá nên mới nói vậy chứ bộ.

Phụng cười rồi đi ra bên ngoài để xem mọi thứ chuẩn bị thế nào. Hôm nay là ngày đặc biệt của chị mình nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất có thể.

Những vị khách mời hôm nay ngoài những người trong ban nhạc hiện tại và ban nhạc cũ thì còn có cả Diệp Anh,cô cũng tới đây chung vui với anh và Phương Loan. Dù chia tay đã lâu nhưng họ vẫn coi nhau là bạn.

- Chúc mừng anh,chúc anh trăm năm hạnh phúc.

- Cảm ơn em Diệp Anh,wow,nay con em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cưng quá.

- Cảm ơn đã khen,nay con em đã 7 tuổi rồi đó.

- Vậy sao,trông nó cưng quá.

Cô cười,được thấy người mình từng yêu hạnh phúc thế này trong lòng cũng cảm thấy vui,không còn tình thì cũng có nghĩa mà.

Buổi tiệc hôm nay thật đông đủ,tất cả mọi người ai cũng tới đây tham dự cùng chúc phúc cho đôi trẻ này.

Phương Loan bước ra từ bên trong,nhìn cô lộng lẫy như một nàng công chúa,cũng đúng thôi vì cô chính là nàng công chúa của đời anh kia mà.

Bước ra bên ngoài liền nhìn thấy Hiệp,Hiệp nhìn cô cười,cô nhìn lại gật đầu rồi bước đi. Nay anh đã thay đổi,không còn như trước,tới đây còn sánh bước bên cô vợ đã cưới của mình.

- Nay em đẹp quá.

- Cảm ơn anh.

Cô và anh cũng khoác tay nhau bước lên lễ đường đầy hoa hồng kia,ngày hôm nay thật sự rất hạnh phúc. Qua bao phong ba bão táp thì nay họ đã được như ý nguyện,cùng nhau bước lên lễ đường,anh là chú rể,cô là cô dâu

Khoảnh khắc người chủ hôn tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng, ở bên dưới sân khấu tiếng hò reo vang lên khắp nơi.

Anh hai và Phụng nhìn nhau cười cười

Chí Tài nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu,tình yêu của anh dành cho cô rất lớn,được sánh bước và lấy được người con gái mình yêu thật khiến anh hạnh phúc.

Phương Loan ôm lấy anh,từ nay anh và cô sẽ cứ hạnh phúc như thế mà bên nhau tới trọn đời.

Trở về hiện tại...

Hai người cùng nhau kể lại chuyện tình yêu của mình tới tận trưa,sao mà chuyện nó dài quá.

Chí Tài nhớ lại thời trai trẻ và lúc anh và cô mới bắt đầu yêu nhau,càng nhớ càng thấy khi ấy họ đã vì nhau nhiều như thế nào.

Tình yêu của họ lúc đó thật mãnh liệt. Cuộc tình tưởng chừng như chấm dứt khi cô rời đi nhưng không ngờ họ vẫn còn cơ hội hội ngộ nơi quê nhà,đúng là duyên trời định.

- Vậy là anh đã gặp em trước đó rồi chứ không phải là lúc em xin vào ban nhạc sao?

- Đúng rồi.

- Sao anh lại không nhận ra em nhỉ? Đèn lúc đó tối lắm sao?

- Chắc là như vậy,lúc đó anh nhìn em dữ quá làm em nhớ rõ mặt anh luôn,về nhà nhớ lại mà em ngại ghê á.

- Nếu như vậy thì chúng ta đúng là một cặp trời định rồi.

- Anh nói phải,nhưng mà sao kể lại cái chuyện năm xưa em vẫn thấy tức anh á,sao mà tin người ta không tin em!!

Chuyện đã qua mấy mươi năm mà cô vẫn không bỏ tức,đúng là chỉ có Phương Loan của anh mới như thế thôi.

- Thật may mắn vì em chấp nhận tha thứ cho anh về chuyện năm xưa,nếu không chắc bây giờ anh đã chết vì quá nhớ em rồi.

- Vậy sao,thôi anh đừng có xạo em.

- Không có đâu,anh nói thật đó.

Cô cười rồi nhìn lên đồng hồ,đã trưa tới vậy rồi mà họ vẫn chưa ăn uống gì lo kể chuyện mà tới ăn sáng cũng quên luôn

- Ý chết,em vẫn chưa nấu cơm trưa cho anh,sáng giờ anh còn chưa ăn gì,anh đợi em một chút nha ông xã!!

Cô vội vã chạy vào trong bếp,sáng không đi chợ nhưng may là trong nhà vẫn còn đồ ăn.

Nghe kể lại câu chuyện năm xưa khiến anh thật sự thấy nhớ,ngày xưa xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng cô vẫn không buông tay anh,anh thật sự cảm ơn cô vì điều này.

Đi vào trong bếp rồi ôm cô từ phía sau

- Phương Loan à...

- Anh sao thế? Buông ra em mới nấu cơm cho anh được.

Anh thì thầm vào tai cô.

- Cảm ơn em vì đã đến bên anh,cảm ơn vì đã cùng anh vượt qua sóng gió,cảm ơn vì không buông tay anh,anh yêu em...

Cô cười nói

- Em cũng yêu anh lắm ông xã à.

THE END

_________

Xin chào mọi người,mình là An Lạc Vy đây

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng MMMTY cho tới tận bây giờ. Giờ đây thì cũng đã tới lúc phải tạm biệt MMMTY rồi.

Mình rất cảm ơn vì bạn đã đọc hết nó,đứa con tinh thần của mình♡

Dù trong truyện vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cũng cảm ơn vì bạn đã bỏ qua nhưng thiếu sót đó và đọc hết câu truyện,điều này thật sự khiến mình rất vui,chân thành cảm ơn mọi người

Sau MMMTY mình hứa hẹn sẽ ra thêm nhiều tác phẩm và sẽ ngày một hoàn hảo hơn.

Cảm ơn bạn vì đã đến và đồng hành cùng mình,yêu các bạn♡♡

Hẹn gặp lại các bạn trong một bộ truyện khác ♡

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum