Chương 13

54 2 0
                                    

Phương Loan nhìn về phía của chiếc xe đang lao tới. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe.

Đang thẫn thờ nhìn thì một bàn tay kéo cô vào bên trong lề đường.  Tài xế của chiếc xe cũng dừng lại

- Đi đứng cho cẩn thận,tý nữa là làm tôi gây tai nạn rồi,rách việc!

- Bác tài cứ đi tiếp,xin lỗi anh..!

Tài xế lái xe rời khỏi đó. Thanh Hiệp nhìn Phương Loan đang vô hồn ngồi bên lề đường. Những lời nói lúc nãy có Chí Tài như đâm thẳng vào tim cô hằng trăm nhát. Anh nói cô phiền phức sao? Rõ ràng cô chỉ muốn quan tâm anh thôi.

- Đứng lên,anh đưa em về nhà.

Thanh Hiệp nhìn cô,cô không trả lời anh mà cứ như vậy mà ngồi đó.

- Nào! Đừng có bận tâm lời nó nói,sau này đừng có để ý nhiều tới nó nữa! Nhanh lên anh đưa em về,tay em chảy máu rồi kìa Loan.

- Cảm ơn anh... Nhưng em không sao,em tự về được....

- Không! Xém tý em gây ra tai nạn rồi,nào để anh đưa em về.

Anh cẩn thận xé một mảnh áo băng vào tay cô trước. Sau đó thì đưa cô lên xe

Thanh Hiệp đưa cô về tới nhà của mình. Bấm chuông xong thì Phụng ra mở cửa. Thấy chị mình mặt thì xanh xao,tay thì máu chảy ướt cả cổ tay áo. Cô hốt hoảng mà nhìn Hiệp

- Trời đất ơi ,chuyện gì vậy anh? Sao mà máu nhiều thế này?

- Ừm lúc nãy xảy ra chuyện. Thôi em đưa chị em vào nhà đã,ngày mai cô ấy bình tĩnh lại thì nói chuyện sau!

- Hời ơi tự nhiên bị cái gì dữ vậy trời!

- À,chân chị em bị trật ,em bó thuốc vào cho chỉ,cho Loan ở nhà tới khi chân khỏi thì quay lại sau nha! Anh về trước.

Phụng cẩn thận dìu Phương Loan đi vào nhà. Thanh Hiệp tạm biệt họ rồi rời đi.

Má của cô vừa nhìn thấy con gái mình như vậy liền lo lắng vô cùng. Suốt 21 năm,chỉ cần cô bị xước nhẹ thôi bà cũng thấy đứt cả ruột gan chứ đừng nói là bị tới như vậy.

Phụng chày ào đi lấy hộp cứu thương rồi cẩn thân gỡ miếng vải trên tay cô xuống.

- Trời ơi má ơi,nhìn nè,mấy miếng miễn vỡ còn luôn nè!! Chị ơi là chị!!

Má cô khóc như mưa nhìn con gái của mình như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ những đứa con của bà chưa đứa nào bị tới như vậy,thế mà hôm nay..

Phụng cẩn thận gắp từng miếng miễn vỡ ra. Phương Loan tuy đau nhưng mặt vẫn vô hồn,không nói không rằng.

-  Chị ráng chịu đau nghen,em nhỏ oxy gà vào đấy...

Phụng cẩn thận nhỏ từng giọt vào. Phương Loan đau tới nhăn mặt nhưng cũng không thốt ra tiếng nào. Băng bó vết thương ở tay xong thì họ cẩn thận bó thuốc ở chân cho cô trước rồi ngày mai sẽ đưa cô đi kiểm tra.

- Phụng,tối nay ngủ ở phòng của chị đi,má sợ để nó một mình rồi nó có sao mình không biết...

- Tất nhiên rồi,má cứ vào phòng nghỉ ngơi,đừng lo cho chỉ có con ở đây chỉ sẽ không sao.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now