Chương 6

67 4 0
                                    

Phương Loan ở phòng khách xem phim cùng Kim Phụng. Tuy nói là xem phim nhưng cô chẳng có thèm để ý tới phim một chút nào. Cô nghĩ tới Chí Tài,lúc chiều anh bảo anh có tâm sự trong chuyện tình cảm Phương Loan rất muốn hỏi thêm nhưng chuyện tình cảm của người ta cô làm sao mà xen vào được.

Bộ phim vừa kết thúc xong thì Kim Phụng quay qua nhìn Phương Loan.

- Phim hay không?

- Ờ ...hả? ...hay ..hay chứ

- Kết phim vui hay buồn?

Phương Loan đơ ra. Làm sao cô biết được vì nãy giờ cô có tập trung đâu

- Hơ,không biết chứ gì? Đúng rồi,có chú ý đâu mà biết!

Kim Phụng và người chị này đã dính nhau như hình với bóng 18 năm rồi,chả lẻ Phương Loan đang nghĩ gì mà cô cũng không biết sao.

- Sao? Chị đang có chuyện gì?

- Thật ra đây không phải chuyện của chị ,nhưng không hiểu sao chị cứ nghĩ mãi!

- Chị rảnh ghê ha,không phải chuyện của mình thì nghĩ chi cho nặng đầu?

- Nó cứ hiện lên trong đầu chị... Không nghĩ không được!

- Chị không nghĩ tới làm sao nó hiện ra trong đầu chị được?

- Hmm.. Cùng lắm thì không nghĩ nữa!

- Nói thì hay,thôi em lên phòng ôn tập thi cử tới nơi rồi!

Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Phương Loan nhảy lên giường của mình,cô cầm lấy quyển sách,đọc được hai câu thì liền nghĩ tới Chí Tài. Cũng ngộ he,không phải chuyện của mình mà cũng khiến cô phải nghĩ nổ tung cả đầu.

- Đúng là điên thiệt,sao mình phải nghĩ tới anh ta ,đúng là rảnh!

Cô trùm chăn kín hết cả mình rồi cố gắng nhắm mắt đi ngủ cho qua chuyện.

Sáng tới thì cô vẫn tới ban nhạc làm việc bình thường. Chí Tài hôm nay tới đó cũng rất sớm. Phương Loan nhìn thấy anh liền gật đầu chào một cái

Tính đi qua thì Chí Tài kiền kéo tay cô lại

- Phương Loan ,em xem cây đàn mới của anh có đẹp không?

- H...hả? Ờ..đẹp

- Sao vậy? Nói chuyện rõ chữ vào đi chứ,anh có làm gì em đâu mà em sợ vậy

Phương Loan rất ngạc nhiên vì hôm nay anh không còn buồn bã nữa,anh đã vui vẻ và trở về như ngày thường. Cô nhìn anh một chút thì liền hỏi

- Ờm...anh Tài....sao hôm nay anh....anh không buồn nữa hả?

Chí Tài khẽ cười một cái. Anh nhìn Phương Loan với ánh mắt trìu mến

- Tối qua khi ở nhà anh có suy nghĩ về chuyện làm anh bận tâm mấy ngày,suy đi nghĩ lại thì thấy anh cũng ngốc thật! Vì chuyện cỏn con đó làm ảnh hưởng tới mọi người,anh cảm thấy có lỗi lắm! Hm...anh đã có quyết định cho cái chuyện làm anh buồn rồi em! Nếu không được thì dừng lại!

Phương Loan ngơ ngác nhìn Chí Tài. Cô cảm thấy trong lòng có chút vui vì anh đã suy nghĩ thoáng lên,nhưng mà cũng khó hiểu lắm vì câu nói của anh,tại sao không được thì dừng lại?.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ