Chương 40

54 1 0
                                    

Cô đi trên đường nhìn mấy cây cổ thụ xung quanh. Trời tối quá nên cô cũng không dám ngắm nhìn nhiều mà chỉ lo đi nhanh về nhà mình. Vừa mưa xong nên trời lạnh lắm,hôm nay áo khoác cô lại mỏng,cô bị làm cho lạnh run hết cả lên.

Cô chạy ào đi,nhà anh xa nhà cô quá,muốn bắt taxi thì phải đi qua con hẻm vắng phía trước ra tới đường lớn thì mới có taxi để bắt.

Trời giờ này lại sắp chuyển mưa nếu không đi nhanh thì cô sẽ bị ướt vì mưa cho coi.

Cô chạy nhanh đi. Hiệp đứng ở phía trước con hẻm chờ cô sẵn ở đó,cô nhìn thấy liền sợ hãi mà đi lùi về phía sau ,chạm phải hai tên cao to hôm trước liền run lên,không lẽ lịch sử lập lại sao?

Thật may là Hiệp làm điều này không phải vì chuyện đó mà là diễn một màn kịch ,nếu hắn không đuổi anh đi được thì hắn sẽ để anh tự đi.

- Anh muốn gì nữa? Tôi đã nói rõ rồi? Anh không thông sao?

Anh ta không nói không rằng mà ôm cô vào trong lòng mình,cô cố sức đẩy mạnh đi nhưng làm sao đẩy được thân hình cao to này. Hiệp đưa mắt,ra hiệu cho mấy tên kia rời đi.

Anh ta bắt đầu diễn một màn kịch

- Em bảo em sẽ sớm rời xa anh ta để quay về với anh mà,sao lâu thế? Biết anh nhớ em không ? Chúng ta hãy đường đường chính chính mà bên nhau đi!

Cô nhíu mài lại,không hiểu anh ta đang nói khùng nói điên gì nữa

- Anh điên sao? Nói gì vậy? Buông tôi ra!

Hắn nhếch mép rồi tiếp tục nói ra mấy câu khó hiểu,cô yêu anh ta khi nào chứ? Đúng là đồ bịa đặt.

Hắn nhìn về phía trước rồi cười đắc ý,phải ,là chính hắn đã hẹn Chí Tài ra đây và bịa đặt ra những câu chuyện hư cấu chỉ để khiến anh hiểu lầm cô mà thôi,nếu như vậy hắn sẽ cướp được cô ra khỏi tay của anh.

Bóng dáng của Chí Tài từ bên đó ,anh nhìn và nghe thấy tất cả,anh thật sự không tin vào tai của mình,chuyện này là sự thật sao? Mắt thấy tai nghe thì sao mà giả được,anh đặt hết niềm tin vào cô kia mà,sao giờ lại thành ra thế này.

Hắn bắt đầu thả lỏng,cô đẩy hắn ta rồi phủi áo mình,cô nhận ra điều gì đó liền quay lại phía sau,nhìn thấy anh liền muốn chạy tới nhưng bị hắn kéo lại.

- Em còn muốn diễn kịch tới bao giờ? Quay về với anh đi!

- Anh điên rồi,thả tay tôi ra! Anh Tài,cứu em!!!

Anh đứng yên bất động,anh sốc quá,anh không tin là chuyện này lại xảy ra,giờ thì cô nói gì anh cũng không muốn nghe và càng không tin lời cô nói,cô thấy anh đứng yên liền bắt đầu hiểu ra kế hoạch của hắn ta.

- Không phải như anh nghĩ đâu!! Buông tôi ra!!

Cô kéo tay ra được liền chạy đi về phía anh,Hiệp thấy vậy liền tỏ ra bộ mặt đáng thương vì hắn biết giờ thì kế hoạch đã thành công,Chí Tài sẽ không tin những gì cô nói.

- Em suy nghĩ kĩ nhé...thôi anh đi đây....suy nghĩ thông rồi thì hãy tìm anh...

Hắn nói xong liền quay đầu bước đi rồi nở một nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết.

Cô quay qua nhìn anh

- Không phải như anh nghĩ! Là do anh ta bịa đặt,em không có như vậy!

- Cô im đi! Bao lâu nay cô giả vờ tốt với tôi là vì điều gì chứ? Cứ nghĩ cô chân thành lắm,giờ thì cô vả cho tôi một cú đau đấy! Nếu yêu nó thì cứ về bên nó sao phải giả vờ ở bên tôi! Cô phụ tình tôi! Cả đời này tôi hận cô!

Cô nghe xong những lời này thật sự bị tổn thương,cô yêu anh,mọi thứ cô làm đều vì anh,không khi nào cô lừa dối anh,giờ đây vì vài câu của hắn mà anh lại không tin tưởng cô.

- Em nói thật...em không có lừa dối anh...em yêu anh là thật lòng...anh lại vì mấy lời kia mà không tin tưởng em? Tại sao chứ? Em nghĩ anh yêu em sẽ tin tưởng em chứ?

- Tin tưởng sao được chứ? Tôi tận mắt chứng kiến đó! Từ nay cô biến khỏi mắt tôi! Tôi không muốn gặp cô nữa!

Anh nói rồi thì liền quay đi,cô chôn chân tại đó nhìn theo anh,giờ thì cô chẳng còn cách nào giữ anh rồi,anh đã không tin tưởng cô,thật sự cô quá thất vọng.

Chỉ biết đứng đó mà khóc,anh cũng đâu đành lòng mà bỏ về một cách dứt khoác,anh quay lại nhìn cô. Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa thật lớn,còn có sấm chớp đùng đùng. Anh biết cô sợ nên không nở bỏ cô ở lại.

Quay lại xem cô như thế nào,anh đứng từ xa quan sát,cô vẫn còn ngồi ở đó ,anh muốn đi tới kéo cô đi vì biết nếu ở đó lâu cô sẽ bệnh nặng cho xem. 

Anh không thể làm điều đó ngay lúc này được,chỉ dám quan sát cô từ xa. Phương Loan đứng dậy,cô lau đi nước mắt trên mặt mình rồi trở về nhà. Anh làm cô thất vọng rồi.

Cô cứ như vậy mà đi về nhà trong mưa. Anh thấy cô đi liền quay đầu trở về,trong chuyện này anh không nhận uẩn khúc sao? Anh đúng là đáng trách. Tại sao anh lại làm thế với cô? Bên cô bao lâu anh vẫn không hiểu cô sao? Cuộc tình mà hai người vun đắp lại chính thức tan vỡ chỉ vì một người đàn ông?

Kẻ đáng trách nhất lúc này chắc chắn là anh vì anh đã chọn không tin tưởng cô,sự chân thành và tin tưởng cô dành cho anh lại bị anh đạp đổ. Nếu đổi lại,anh đó là cô,cô sẽ không bao giờ làm thế với chính người mình yêu!.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now