Chương 49

63 3 0
                                    

- Phải rồi,bây giờ anh có một nỗi lo mới đó em.

- Hả? Lo cái gì?

- Lo anh hai của em đó,hai năm trước anh lỡ dại,giờ không biết anh em chịu gả em cho anh không.

- Anh lo cái gì,chỉ cần em muốn thì mười anh hai em cũng không cản em được.

- Sao em tự tin quá vậy? Lỡ không được rồi sao.

Cô nhìn anh rồi nghĩ một chút,ừ thì hai năm trước anh của cô có nói là sẽ không chấp nhận anh làm chồng của cô,nhưng mà nếu cô nói với anh vài lời thì chắc anh sẽ không muốn ngăn cản hạnh phúc của em gái mình.

- Em nghĩ là anh ấy sẽ không ngăn cản chúng ta,miễn anh sửa lỗi thì anh hai em sẽ rộng lượng tha thứ.

- Có thật không?

- Em có bao giờ nói dối anh đâu!

- Lỡ anh hai em đồng ý nhưng những người khác không đồng ý thì sao?

- Anh khéo lo quá,cứ yên tâm,sẽ ổn.

- Ừ,anh tin em.

Anh cười rồi nhìn cô,chỉ sợ gia đình cô lo anh sẽ làm đau cô thêm lần nữa nên không chấp nhận.

Hôm nay anh đưa cô về nhà mình để gặp lại mọi người sau hai năm,phải nói là căn nhà của anh cũng có nhiều thứ thay đổi hơn trước.

Cô đi vào trong nhà,mọi người nhìn thấy đương nhiên ra đón tiếp cô rất nồng nhiệt. Sự hàn gắn của anh và cô thật sự khiến cả gia đình anh ai cũng đều rất vui mừng,gia đình cô không muốn mất một cô gái tốt như Phương Loan đâu.

- Bác tưởng cháu và nó sẽ chia tay luôn chứ,đúng là ông trời có mắt,còn biết giữ đứa con dâu ngoan này cho ta.

Cô cười cười rồi quay sang nhìn anh,mẹ anh nhìn vậy chứ thương cô lắm,lúc nghe chuyện bà cũng rất giận con trai mình.

- Sau này cưới về mà nó vẫn chứng nào tật nấy thì cứ nói chị,chị xử đẹp nó cho em luôn.

- Trời,em không có phạm lỗi nữa đâu chị ơi,chị khéo lo.

- Ừ,nhưng cũng phải dặn dò Phương Loan cho chắc.

- Mọi người yên tâm,nếu anh ấy mà phạm lỗi nữa thì em sẽ không để yên đâu.

Chí Tài nghe xong liền sợ tới toát mồ hôi,cả ba người phụ nữ cùng nhau hăm dọa anh,chắc có chết cũng không dám làm cô tổn thương thêm lần nữa.

Cô đi vào trong phòng của anh,đã lâu không đặt chân vào đây,cách bày trí vẫn giống như năm nào ,không thay đổi quá nhiều.

- Khi nào thì em về Mỹ?

- Chắc là ngày mai.

- Gì? Nhanh như vậy sao?

- Vì em đặt chuyến đi một tuần mà,ngày mai tới ngày về rồi.

- Như vậy sao anh chuẩn bị kịp mà qua đó cùng em...

- Thì ngày mai em hủy,đợi anh chuẩn bị xong thì mình cùng đi

- Như vậy thì tốt quá,cứ tưởng em sẽ bỏ anh ở lậu một mình á chớ.

Cô cười nhìn anh. Đang ngồi đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì anh bỗng đi tới,tay đưa ra một chiếc vòng bằng chỉ màu đỏ,sao cô nhìn nó quen quá.

Hình như cô nhớ ra rồi,đây chẳng phải chiếc vòng do bà cụ ăn xin đã tặng hai người vài năm trước đấy sao? Cô không nghĩ là anh vẫn còn giữ nó.

- Cái này?

- Chiếc vòng năm xưa em kêu anh để đưa cho người anh yêu đeo đó,anh vô tình nhìn thấy nó sau khi dọn lại căn phòng,giờ thì anh đưa nó cho em bởi em chính là người anh yêu.

- Em tưởng anh quăng nó luôn rồi kia chứ,không nghĩ là anh vẫn giữ nó cho tới bây giờ.

- Sao anh quăng nó được,em đeo vào đi.

Cô cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào trong tay,ngày xưa cô từng nghĩ mình mãi mãi sẽ không có tư cách để đeo nó chứ.

Tự nhiên kí ức năm xưa ùa về trong cô,cô nhớ cái lúc cô bắt đầu thích anh quá,lúc đó khổ tâm cũng không ít,hi vọng năm tháng sau này mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với cô và anh hơn để hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Cũng hi vọng sóng gió sẽ không còn.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now