Chương 41

40 2 0
                                    

Cô trở về nhà với mình mẩy ướt đẫm. Phụng xuống dưới nhà uống nước nhìn thấy liền không khỏi thắc mắc.

- Lại bị sao thế kia!

Cô lên tới phòng mình liền rơi nước mắt,không lẽ cứ như vậy mà chia tay nhau sao? Cô không cam tâm,đang hạnh phúc thì lại chia tay trong uất ức,xem có đáng không? Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Tại sao anh không tin tưởng cô? Tại sao anh chọn tin kẻ phá hoại tình cảm của mình thay vì là người anh yêu? Tại sao anh không chịu suy nghĩ xem có gì đáng nghi không? Muôn vàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu cô.

- Đồ đáng ghét,anh là đồ đáng ghét! Tại sao anh không tin tôi,tại sao chứ!!!

Cô khóc trong sự oan ức của mình. Cô dành một trái tim nguyên vẹn cho anh,thế mà anh lại làm cho trái tim đó bị sứt mẻ nhiều lần,anh đúng thật là đáng ghét.

Chí Tài trở về nhà ,anh ủ rũ đi vào bên trong. Mọi người nhìn thấy liền đi tới hỏi,anh kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Mọi người nghe xong liền không thể nào tin được,tới họ còn nhận ra điều gì đó sai sai mà anh không nhận ra sao?

- Mày có điên không? Chị đây còn thấy chuyện này có gì đó sai sai mà mày không thấy? Chị thấy Phương Loan nó thương mày lắm đó,mày không tìm hiểu đã làm thế với nó rồi thì sao mà được? Quá đáng!

- Không cần làm rõ,em và cô ta chia tay rồi!

Anh nói rồi thì liền đi vào trong phòng,chị của anh tức không chịu được. Bà nhìn con trai mình,sao nó khờ quá vậy,thương người ta như vậy mà lại cứ thế mà đánh mất người ta sao? Bà cũng không đành mất đi người con dâu này đâu.

Anh nép vào trong một góc,không lẽ cứ như thế mà chia tay sao? Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá,vừa mới hạnh phúc mà giờ đã đường ai nấy đi rồi sao?

Cuộc tình này cứ thế mà chấm dứt sao?

Sáng hôm sau,cả đêm cô không ngủ,dành cả đêm để khóc. Cô quá oan ức rồi,vừa oan vừa thất vọng về anh,mọi thứ dồn vào cô bất ngờ quá nên cô chẳng kịp chuẩn bị gì.

Cô càng nghĩ càng thấy tức. Chỉ biết bó gối một gốc rồi khóc mà thôi,mắt cô hôm nay đã sưng húp vì dành nguyên đêm để khóc rồi. Phụng đi vào trong phòng kêu cô ra ăn sáng,cứ ngỡ hôm qua cô dầm mưa nên quạo,vừa mới bước vào thì liền thấy cô đang khóc ở đó.

- Trời ơi ,cái gì vậy? Chị sao vậy?

Phụng đi tới thây đôi mắt đã sưng ,Phụng lau đi nước mắt cho cô ,cô ôm chầm lấy Phụng rồi òa khóc.

- Chị sao vậy? Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với chị?

Cô nấc vài tiếng rồi kể lại cho Phụng nghe Phụng nghe xong liền không kiềm được cơn tức mà quăng luôn mấy cái gối xuống đất.

- Sao chứ? Anh ta không tin chị? Còn hận chị? Có lộn không? Cái tên Hiệp đó cũng đáng ghét thật,em mà gặp hắn là em đánh nó chết!! Thôi chị đừng khóc.. Mắt sưng hết rồi.

- Chị yêu anh ấy thật lòng nhưng anh ấy lại chọn tin kẻ phá hoại hạnh phúc của chị và anh ấy...anh ấy là đồ đáng ghét.

Càng nói cô càng khóc nhiều hơn. Phụng ôm cô vào trong lòng dỗ dành. Phụng tin tưởng cô,Phụng hiểu cô hơn ai hết,cô chắc chắn không làm mấy điều này.

Anh hai từ bên ngoài bước vào trong phòng,nãy giờ đứng bên ngoài đã nghe hết câu chuyện của cô,người anh này chăm sóc cô bao năm chả lẽ lại không tin tưởng cô? Biết rõ đây là chuyện bị người ta sắp đặt phá hoại tình cảm của cô và anh.

- Anh nghe hết rồi,thôi dứt đi đừng khóc nữa,Tài cũng kì ha,quen nhau bao lâu anh đây còn tưởng nó tin tưởng em hết lòng! Nó làm anh thất vọng quá.

- Em cũng giống anh hai á,kì cục ghê chị ấy có làm vậy đâu? Đúng là không hiểu kiểu gì!

- Dứt đi,đi ra ăn sáng ,việc này anh nghĩ anh sẽ đứng ra giải quyết ! Không để em chịu oan ức đâu,nếu nó nhất quyết khẳng định em là con người như vậy thì coi như em và nó chia tay! Anh không chấp nhận em lấy một người chồng như vậy!

- Thôi,anh hai và Phụng ra ngoài đi,em không muốn xuống dưới nhà má thấy lại lo...

- Nếu vậy thì ở trên đây đợi Phụng đem đồ ăn lên,đừng có khóc nữa đấy,xem phim hay đọc truyện đi!

- Em biết rồi.

Anh hai và Phụng rời khỏi phòng. Cô biết anh hai là người thẳng thắn,giải quyết việc gì cũng dứt khoác,nếu Chí Tài nhất quyết không chịu tin thì đồng nghĩa với việc anh hai sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa,chuyện tình của họ cũng sẽ chấm dứt từ đó.

Chỉ sau một đêm mà nhiều chuyện xảy ra vậy sao? Hôm qua hai người còn vui vẻ mà nay đã sắp phải chia hai lối đi,ông trời có phải đang trêu đùa họ không? Sao hạnh phúc của họ chưa được nguyên vẹn đã bị mất đi? Đúng là không công bằng,bao nhiêu cặp đôi khác bên nhau yên bình lắm tới họ thì lại thế này đây.

Đây có lẽ là một thử thách khó để họ vượt qua. Càng nghĩ cô càng không cam tâm,tại sao nhiều chuyện xảy ra với cô quá vậy? Nếu ngày hôm đó cô không đi tới xem buổi ca nhạc,càng không xin vào ban nhạc làm ca sĩ thì chắc hẳn giờ đây,cuộc sống của cô sẽ rất nhẹ nhàng!.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now