Chương 33

55 3 0
                                    

Nước mắt cô giờ ướt hết cả gương mặt,giờ phút này không cầu cứu được ai,sức thì không có lấy gì mà tự cứu bản thân,sao mà cô cảm thấy cô vô dụng quá.

Anh ta xé toạc cái áo bên ngoài của cô ra rồi liền cười tỏ vẻ đắc ý. Lúc việc sắp hoàn thành rồi thì cửa của nhà hàng liền bị đạp bay ra ,Chí Tài và anh trai cô đang ở đó có cả mấy chú cảnh sát. Anh nhìn thấy cảnh này liền tức giận tới mắt đỏ ngầu.

Anh chạy tới đẩy Hiệp ra rồi nắm cổ áo của Hiệp với gương mặt vô cùng tức giận

- Khốn kiếp sao mày dám đụng vào cô gái của tao! Mày muốn tao giết chết mày không!

Anh hai thấy thế liền đi tới ngăn cản

- Hắn có pháp luật xử lí,mau tới xem Loan nó như thế nào rồi!

Anh nghe xong liền bỏ Hiệp ra chạy tới chỗ cô,anh khoác cho cho cô chiếc áo khoác của mình rồi lau đi nước mắt đang chảy ra không ngưng của cô. Cô nhào tới ôm chặt lấy anh,anh vuốt ve cô rồi liếc qua nhìn Hiệp.

Anh ta thấy cảnh này cũng không kìm nổi cơn tức việc sắp thành liền bị Chí Tài phá đám,cảnh sát còng tay anh ta và hai tên áo đen kia đi.

- Thôi anh đi lên đồn giải quyết với công an! Em đưa con bé về rồi lo cho nó nhé,anh nghĩ con bé bị sốc tâm lí rồi đó!

- Dạ,anh yên tâm em sẽ bên cạnh cô ấy nửa bước không rời!

Anh hai nghe xong liền yên tâm đi lên đồn. Anh ngồi đó vỗ về cô rồi xem cô có sao không,sợ cô bị anh ta làm cho bị thương ,thấy cô không sao chỉ bị trầy xước nhẹ anh cũng đỡ lo.

Anh không dám tưởng tượng nếu anh tới trễ bước nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái nhỏ của anh. Ôm cô một chút thì anh liền cảm nhận được hơi nóng từ người cô,rờ tràn cô mới biết là cô đã lên cơn sốt trở lại.

Anh nhanh tay bế cô vào trong bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ kê thuốc cho cô xong thì liền cho cô về nhà. Cô về tới nơi má và Phụng nhìn thấy liền đi tới xem cô có bị gì không.

Cô vẫn chưa hết sốc vì chuyện lúc nãy. Anh đi tới bên cạnh,nhẹ nhàng trấn tĩnh cô lại. Cô bình tĩnh lại được một chút anh liền đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

Nguyên ngày ở đây tối ở lại nữa cũng hơi kì nhưng anh thật sự không yên tâm để cô ở trong phòng một mình,thân cô đang bệnh mà lại trải qua cú sốc như thế. Đang trong phòng thì Phụng gõ cửa rồi đi vào bên trong

- Anh rể,má em bảo nếu như anh không yên tâm đi về thì cứ ở lại đây một đêm lo cho chị ấy,má còn bảo nhìn là biết anh không đành lòng rời đi lúc này nên cứ ở lại nếu anh muốn!

Nói rồi Phụng liền đóng cửa đi ra ngoài ,anh nghe xong liền nhìn sang qua cô đang ngồi thẫn thờ ở trên giường.

Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cô vào lòng

- Đứng sợ,có anh ở đây không ai làm hại em được đâu!

- Nếu như anh tới trễ hơn thì bây giờ em đã..

- Thôi thôi em đừng nói gì nữa,chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại trừ khi đó là chuyện vui,còn chuyện này em đừng nhớ nữa,rõ chưa!

Cô nép vào trong lòng của anh,cảm giác bên anh lúc nào cũng bình yên,mọi sự sợ hãi trong cô khi ở bên anh dường như đều tan biến.

Cô ở yên trong lòng anh một chút thì liền thiếp đi,anh đặt một nụ hôn vào trán cô thì liền để cô nằm xuống giường rồi chầm chậm đi ra bên ngoài. Anh đi xuống dưới nhà,đã khuya mà mọi người vẫn còn đang xem tivi ở dưới.

- Xin lỗi ,hình như cháu hơi làm phiền mọi người rồi,cháu xin phép về ạ.

- Đêm nay cháu ở lại đi,bác vừa gọi cho má cháu,má cháu biết cháu ở lại đây rồi!

- Nhưng mà con không đem theo đồ

- Tí bác kêu Toàn Nghĩa cho con mượn một bộ,nhìn cỡ hai đứa cũng tựa tựa nhau ,chắc là vừa.

- Làm thế phiền gia đình quá...

- Trước sau gì cũng một nhà anh rể lo cái gì?

- Phụng nói đúng con cứ ở lại!

- Ừm..vâng thế con cảm ơn bác.

Cùng lúc anh hai vừa mới giải quyết chuyện trên đồn xong,anh về nhà nói cho mọi người biết tình hình. Hiệp và đồng bọn đều bị xử phạt hết rồi. Càng nhắc Chí Tài  càng thấy tức,người anh coi là anh em lại làm vậy với cô gái của anh,làm sao anh chấp nhận được.

- Thôi bỏ qua đi,con bé không sao là má mừng rồi ,Nghĩa con lên lấy cho Tài mượn bộ đồ đi,tối nay nó ngủ qua đêm để chăm sóc con bé!

- Dạ má,em lên trên kia đi anh lấy cho!

Anh thay đồ tắm rửa xong thì lên phòng cô ,vừa mở cửa ra đã thấy cô thức lúc nào không hay,cô ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ,nhìn cô thế này anh cũng hiểu được tâm sự của cô,anh biết cô còn sợ chuyện lúc nãy lắm.

Bệnh tình cô chưa khỏi cứ thức khuya thế này chắc cô bệnh mãi không hết mất. Anh đi tới bên cạnh cô liền quay qua nhìn anh.

- Ơ..em nghĩ anh đi về rồi chứ.

- Má em kêu anh ở đây lo cho em,anh cũng không đành lòng trở về để em một mình lắm,anh sợ khuya em mà phát bệnh sẽ không có ai ở bên cạnh.

- Em có phiền anh quá không...

- Một tháng anh nằm trên giường là em lo anh được thì tại sao bây giờ anh lại thấy phiền khi chăm sóc em? Anh có thể chăm sóc em cả đời không thấy phiền,em thôi cái suy nghĩ làm phiền anh đi!

- Em nói vậy thôi sao anh la em dữ vậy...

- Anh la em hồi nào đâu,anh chỉ nói cho em hiểu để em dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc đó thôi,giờ thì mau đi ngủ bệnh thì đầy người mà thức cho khuya vào,gần thi rồi không dưỡng bệnh để đi thi sao?

- Tối nay anh ngủ ở đây với em nha....

- Ừ,mau ngủ đi.

Anh nằm xuống,dang đôi tay ra đón cô vào lòng,cô nép vào trong lòng anh,anh ôm cô lại,cảm giác lúc này rất hạnh phúc. 

Cặp đôi trẻ cứ như vậy mà say giấc cho tới sáng.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ