Chương 3

73 7 0
                                    

Ngày đầu tiên cô đi hát cùng ban nhạc cũng đã tới. Phải nói là cô khá là hồi hộp.

Mơ ước bấy lâu nay của cô,bây giờ cuối cùng cũng được thực hiện.

Cô đứng phía sau cánh gà,hơi thở của cô nặng dần. Tim thì đập nhanh đến không tưởng tượng nổi.

Chí Tài nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của cô là anh hiểu ngay. Anh từ từ đi tới,đặt tay lên vai cô

- Mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi không cần phải căng thẳng như vậy,em cứ thả lỏng đi,rồi mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ , cứ tin anh đi!!

Nói xong thì anh nhìn cô,nhẹ nhàng mỉm cười sau đó là đi kiểm tra lại cây guitar của mình. Phương Loan nhìn theo dáng anh,cô cũng bớt đi một phần căng thẳng sau khi nghe anh nói. 

Giờ lên sân khấu đã tới. Cô từng bước từng bước tiến đến sân khấu. Vì bậc lên sân khấu khá cao nên Chí Tài đã tốt bụng chìa tay ra giúp đỡ cô.

Trước khi bắt đầu trình diễn anh cũng không quên nhắc nhở cô vài lời

- Cứ hát hết mình là được,đừng lo lắng vì sẽ chẳng có chuyện gì đâu

Cô nhìn anh và gật đầu

Phương Loan cầm trên tay chiếc micro. Cô nhìn xuống phía dưới,đông đúc khán giả đang trông chờ phần trình diễn của họ. Nhạc bắt đầu nổi lên,cô hít một hơi thật sâu,tự tin nhìn xuống bên dưới và bắt đầu hát.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên cô đã quên lời bài hát. Chí Tài đến gần cô,anh thì thầm vào tai của cô.

- Cùng nhau đi tới Sài Gòn.....( lời bài hát)

Phương Loan nghe xong thì tiếp tục hát. Cô quay mặt nhìn qua phía của Chí Tài. Anh nở một nụ cười nhìn cô, anh ra dấu bảo cô đừng căng thẳng,cô gật đầu một cái nhẹ nhàng tỏ lòng cảm ơn.

Buổi biểu kết thúc. Phương Loan bước xuống phía dưới sân khấu. Trong lòng cô lúc này có một cảm giác lâng lâng đến khó tả. 

Cô nhìn xung quanh tìm Chí Tài,nhìn thấy anh ở một gốc đang lau chùi cây guitar. Cô vội chạy tới

-  Anh Tài.... Chuyện lúc nãy....em cảm ơn anh......

- Không cần cảm ơn anh đâu ,giúp em của giống như đang giúp ban nhạc mà. Lần sau em đừng căng thẳng như vậy nữa,dễ ảnh hưởng đến quá trình biểu diễn lắm đó

- Em biết rồi em cảm ơn anh

Chí Tài cười nhẹ rồi tiếp tục lau chùi cây guitar của mình.

Đang chăm chú nhìn Chí Tài,một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô. Đó là Thanh Hiệp,anh là người chơi guitar bass trong ban nhạc.

- Phương Loan em làm anh bất ngờ thật đó,giọng em hay lắm luôn,đúng là ban nhạc đã tìm đúng người rồi

- Anh đề cao em quá rồi,em cũng giống như bao nữ ca sĩ khác thôi,có khi em còn không bằng

- Này sao em hạ thập bản thân vậy,anh thấy giọng em rất là tuyệt luôn đó!!

Cô khẽ cười. Nghe xong mấy câu đó trong lòng cô ngập tràn sự hạnh phúc. Chí Tài nhìn chằm chằm vào cô ,nhìn vào đôi mắt long lanh đó ,anh biết rõ là cô đang vui như thế nào.

Phương Loan trở về nhà của mình. Cô chạy vào ôm chầm lấy cô em gái đang ngồi xem phim trên ghế sofa

- Gì vậy trời,chị làm em hết hồn á chị

- Trời ơi Phụng ơi hôm nay chị được mấy anh nhạc công trong ban nhạc khen đó!! Ôi em thấy chị xuất sắc chưa!!!

- Mấy anh nhạc công đó khen dư thừa quá,giọng chị em tất nhiên phải hay rồi

- Em đang nịnh chị đó hả

- Không có nha,những điều em nói không một câu dối trá!!

- Xạo quá đi

Hai chị em đùa giỡn trên ghế sofa một chút thì Phương Loan trở về phòng của mình.

Cô thả mình xuống chiếc giường

- Haizz,nhắm mắt 5 phút rồi làm việc thôi.

Cô nhắm mắt lại. Tính chợp mắt vài phút thôi nhưng mà cô đã ngủ quên tới chiều tối. Cô em gái đi vào phòng của cô kêu thì cô mới thức dậy.

- Này chị gái,em nghe nói 6h30 tối nay chị có hẹn tới lớp dạy thanh nhạc phải không? Nè nhìn đồng hồ đi,6h rồi,không dậy cơm nước rồi tới đó đi chứ.

Phương Loan mơ mơ màng màng nhìn lên đồng hồ. Đúng là 6h rồi,cô hoảng hốt nhảy ra khỏi giường.

Rửa mặt xong thì cô liền gấp gáp thay quần áo. Cô phóng ra cửa và chuẩn bị chạy ra ngoài

- Ủa rồi không ăn cơm sao?

- Thôi ăn không kịp đâu

- Nè,chị để bụng không mà chạy đi như vậy khi tới nơi sẽ kiệt sức đó,chị không nhớ là chị rất yếu sao? Ngất ở lớp thì sao đây?

- Không sao đâu em yên tâm,chị đang gấp,bye em

- Nè chị!!!!! Ôi trời nói mãi không nghe là sao??

Kim Phụng thở dài nhìn theo cô.

Cô chạy hết sức thì cuối cùng cũng tới nơi. Vì chạy quá nhanh nên khi đến nơi cô gần như kiệt sức,trong bụng cô lúc này cũng chẳng có thứ gì lót dạ cả.

Phương Loan thở dốc cố gắng bước vào bên trong lớp học. Vừa bước tới cửa lớp học thì chân tay cô liền bắt đầu rung rẩy. Cô gắng sức đi vào bên trong.

- Xin lỗi thầy,em đến hơi trễ......

- Phương Loan,là em sao?

Cô ngước mặt lên nhìn ,thì ra là Chí Tài.

- Là... anh...s..a.....

Chưa nói được hết câu thì Phương Loan liền ngất xỉu trước mặt Chí Tài. Anh hoang mang lay người cô ,nhưng cô vẫn bất tỉnh.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now