Chương 47

63 3 0
                                    

Hai năm trước là do anh đã làm cô tổn thương giờ anh lại muốn hàn gắn,làm sao cô có thể tha thứ được cơ chứ? Biết đâu anh lại một lần nữa làm tan nát trái tim vừa mới được chữa lành của cô.

Sự tin tưởng trước đây không còn nữa,tình yêu thì còn đó,nhưng không thể vì tình mà tự đưa thân cho một người làm tổn thương mình,cô không muốn quá khứ lặp lại nữa

Tuy rằng anh rất chân thành,anh sự hối lỗi nhưng cô khó có thể tha thứ cho anh được.

Tuy vậy nhưng câu hỏi đó của anh ,cô cũng khó mở miệng trả lời,cô cũng chẳng hiểu nổi cô nữa.

Thấy cô im lặng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô,ông trời cho anh cơ hội,anh không thể bỏ lỡ.

Cô mãi không đáp lại,anh biết cô vẫn rất lưỡng lự,cũng phải thôi,sự tin tưởng của cô dành cho anh đã không còn,đâu ai muốn quá khứ đau thương lặp lại một lần nữa.

Anh quỳ xuống đất,điều này làm cho cô bất ngờ,nếu vẫn chưa đủ cho cô thấy sự chân thành thì anh sẽ làm cho đủ.

- Chỗ này là bệnh viện,anh đừng có làm như vậy,kì lắm.

- Không ai thấy đâu,đây là phòng bệnh! Em trả lời đi.

-... Anh đứng lên trước đi...

- Không,em trả lời đi!

- Anh làm tôi thấy khó xử đó,mau đứng lên.

- Anh sẽ quỳ tới chết nếu em không trả lời.

Cô nhìn anh,khóe mắt bắt đầu đỏ lên thật ra là anh có yêu cô không? Sao mà trước mắt thấy anh yêu cô nhiều lắm mà trước kia lại làm tổn thương cô. Anh đúng là khó đoán.

- Chuyện của trước kia,anh thật lòng xin lỗi em...anh biết dù xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương năm nào cũng không thể hoàn toàn chữa lành được,nhưng anh sẽ bù đắp cho em,anh xin em...anh không thể mất em...

- Thiếu tôi anh đâu có sao đâu,anh vẫn còn có thể mở ban nhạc,vẫn có thể làm chủ,vẫn có thể nổi tiếng,có tôi hay không đều không có ảnh hưởng gì tới anh...

- Em chỉ thấy được thành công trước mắt chứ đâu có thấy trong màn đêm tăm tối,anh như thế nào...

Cô quay sang chỗ khác,dòng nước mắt rơi ra bên ngoài,gương mặt đó đã bị nước mắt làm cho ướt hết.

Cô không kiềm được cảm xúc của mình nữa,cô bị kích động,nãy giờ cô kiềm nén quá nhiều rồi. Cô quay qua chỗ của anh,đánh vào người anh liên tục

- Rốt cuộc là anh có yêu tôi không? Tại sao năm đó ai cũng tin tưởng tôi còn anh thì không? Anh nghĩ tôi tệ như vậy sao? Anh quen tôi bao lâu anh nghĩ con người của tôi tệ tới thế? Tôi cho anh cơ hội,anh vẫn một mực khẳng định tôi có lỗi! Chí Tài! Anh rốt cuộc là đang làm gì vậy? Anh có yêu tôi thật lòng không? Hả? Anh nói đi!!!

Cô đánh càng ngày càng mạnh,cô bị kích động quá. Những suy nghĩ dường như được giấu kín giờ cô đều nói ra hết có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều và giờ đây cô không thể kiềm nén nó nữa. Cô đau lòng quá rồi,anh đừng yên mặc cho cô đánh đau thế nào,vì cơn đau này không bằng cơn đau trong tâm cô.

- Sao anh không cản tôi? Anh thích bị người ta đánh như vậy sao? Anh không biết đau sao?

- Anh đâu phải thần tiên mà không biết đau hả em? Những vết đau này đâu có bằng những vết đau mà em chịu đựng,em đánh anh cũng được,chửi anh cũng được...nhưng mà xin em hãy nhớ....anh vẫn yêu em...anh yêu em thật lòng...năm đó anh sai...là do anh không tin tưởng em... Nhưng không có nghĩa anh không yêu em..anh yêu em hơn bản thân mình ,em quan trọng....hai năm qua anh nhớ em lắm anh không biết diễn tả như thế nào chỉ biết nói là rất nhớ em...

Cô òa khóc,anh đứng dậy kéo cô vào trong lòng mình. Tưởng chuyến thăm quê hương này sẽ vui lắm,ai ngờ đẫm nước mắt.

Anh dỗ dành cô,anh đúng là đồ chết tiệt,sao lúc nào anh cũng làm cô gái của anh khóc hết vậy? Anh đúng là tệ quá.

- Thôi mà,đừng có khóc....nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa thì sau này anh không xuất hiện nữa,có lẽ ngay từ đầu anh không nên chạy theo em...thế thôi,anh đưa em về rồi anh đi...

Cô ở yên trong lòng của anh,nghe mấy lời này của anh sao cô cảm thấy lạ lắm,muốn kéo anh lại. Lúc nãy thì muốn tránh né sao lúc này lại chẳng muốn rời xa?

Anh đưa cô về tới khách sạn,tới nơi thì liền muốn đưa cô xuống,nếu như anh rời đi, thì chắc chắn cả hãi sẽ mãi mãi không gặp lại nhau.

Sao cô lưu luyến quá,cả anh cũng vậy. Anh đưa cô lên tới phòng thì liền đỡ cô ngồi xuống giường,nhìn nhìn một chút liền cười một cái rồi rời đi.

Lúc này,nước mắt cô lại rơi,cô không muốn anh đi đâu cả...

- Chí Tài! Anh đừng có đi...

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now