Chương 4

67 7 0
                                    

Chí Tài hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện.

- Cô ấy không sao đâu,chỉ là do cơ địa yếu quá với chắc cô ấy để bụng không đi ra ngoài kèm theo dùng sức quá nhiều thôi,khi tỉnh lại cứ cho cô ấy ăn chút gì đó là được

- Cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ vừa rời đi,anh nhìn vào đồng hồ. Hôm nay anh có hẹn qua nhà đón Diệp Anh đi chơi,nhưng có lẽ anh phải tới trễ hơn dự định . Chí Tài đi qua đi lại trong phòng bệnh.

Anh nhìn vào chiếc túi xách cô mang theo,anh chợt nghĩ có lẽ mình sẽ sử dụng điện thoại của cô ấy để gọi người thân tới.

Chí Tài đi lại chiếc túi xách ,tìm kiếm điện thoại của cô thì cuối cùng cũng tìm thấy.  Anh thật sự cảm thấy rất ngại vì phải lục lọi túi đồ của con gái nhưng trong lúc này thì anh không còn cách nào khác.

Anh tìm kiếm trong danh bạ điện thoại của cô. Tìm được một chút thì anh thấy một số điện thoại có tên danh bạ là em gái kèm theo 3 trái tim thì anh liền bấm vào đó.

Kim Phụng đang soạn bài tập trên máy tính thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô vội chạy tới,thấy số của chị gái mình cô vội bắt máy

- Alo,em nghe nè chị.

- Xin lỗi,là tôi,Chí Tài,nhạc công trong ban nhạc của cô ấy đang hoạt động!

- Ờ,sao anh lấy điện thoại chị em gọi vậy?

Chí Tài kể hết đầu đuôi cho Phụng nghe. Nghe xong cô liền hét toáng lên

- Gì? Ngất xỉu hả? Trời đất ơi,em đã cảnh báo rồi mà chỉ cứ cứng đầu!

- Ừm.. Em có thể tới bệnh viện trong lúc này được không? Giờ anh có việc khá gấp.

- Ồ,xin lỗi đã làm phiền anh,anh đợi em một chút ,em tới ngay

Cô vội vội vàng vàng cúp máy. Chạy tới với lấy chiếc áo khoác. Dắt xe ra xong thì cô chạy một cái vèo tới đó.

Cô lần theo từng phòng thì cũng thấy được cô và Chí Tài.

- Ô,em chào anh,thay mặt xin lỗi vì làm trễ việc của anh...

- À không sao,em ở lại với cô ấy nha,một chút tỉnh lại thì mua cái gì đó cho cổ lót dạ,anh đi trước!!

- Vâng

Chí Tài nói xong thì liền rời đi. Anh chạy ra xe của mình rồi đi tới nhà của Diệp Anh.

Vừa chạy tới nhà của cô. Anh liền nhấn chuông, một lúc thì cũng có người ra mở cửa.

- Lại là cậu? Tới đây dụ dỗ con gái tôi sao?

Mẹ của Diệp Anh bước ra. Gia đình của Diệp Anh vốn không có thiện cảm với Chí Tài. Vừa thấy mặt anh thì thái độ liền không được vui.

- Chào bác,Diệp Anh có ở nhà không?

- Có hay không có liên quan gì tới cậu? Tôi nói cậu lần cuối,đứng đeo bám con gái tôi nữa,chúng tôi không chấp nhận nó có một người chồng như cậu!

-........Cho cháu gặp cô ấy một chút thôi được không....?

- Cho dù một giây tôi cũng không cho cậu gặp nó,mau cút khỏi đây và cút luôn ra khỏi cuộc đời nó,đúng là thứ xướng ca vô loài!!

Nói xong thì bà ta đóng cửa một cái thật mạnh,Chí Tài đứng trước nhà Diệp Anh,anh thất thần nhìn vào bên trong. Anh không hiểu tại sao họ lại đối xử với anh như vậy,rõ ràng là anh rất yêu thương con gái họ mà? Câu hỏi này Chí Tài đã thắc mắc gần ba năm nay nhưng anh vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Bên phía Phương Loan,cô vừa tỉnh lại. Đầu cô thì đau nhứt,cơ thể thì uể oải hết cả.

- Đây là đâu vậy?

- Bệnh viện

Kim Phụng từ bên ngoài bước vào,cô vừa mới đi mua đồ ăn cho Phương Loan xong.

- Sao em lại ở đây? Sao em biết chị bị ngất mà tới đây?

- Anh nhạc công trong ban nhạc chị gọi em tới,chị đó ,nhờ chị mà anh ấy trễ việc gì đó của ảnh rồi! Đúng là,kêu ăn đi rồi đi thì không chịu!

- Thật vậy sao? Ây da,như thế thì chị ngại chết mất!!

- Dẹp cái chuyện ngại ngùng gì đó qua một bên đi,cháo nè,mau ăn đi rồi còn đi về nữa!

Phương Loan ăn xong thì cô và em gái mình trở về nhà. Phương Loan vào phòng của mình,quăng cái túi xuống thì cô nhảy lên giường một cái. Cảm giác ở nhà thoải mái làm sao.

Qua ngày hôm sau. Cô vẫn tới chỗ ban nhạc làm việc bình thường ,hôm nay họ có một show tại quán bar.

Tới nơi cô liền đảo mắt tìm Chí Tài xin lỗi về việc tối qua. Thấy anh đang ngồi một gốc ngoài ban công ,anh đang chơi guitar. Cô chạy tới chỗ của anh. Tiếng đàn của anh làm cho cô khựng lại một chút,cô không muốn làm cho anh đàn dở khúc nhạc.

Âm thanh từ cây đàn của anh phát ra nghe nó tha thiết làm sao. Phương Loan đứng một bên nhắm mắt lại cảm nhận giai điệu này.

Vừa kết thúc bản nhạc,Phương Loan liền mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt của anh hôm nay rất lạ. Hình như là có tâm sự.

Anh nhìn vào một khoảng không vô định ,nhìn anh hôm nay cứ như người mất hồn. Cô chầm chậm đi tới đặt tay lên vai anh.

- Anh Tài.....

Chí Tài hoàn hồn lại nhìn về phía Phương Loan

- Có chuyện gì?

- Ờm...em nghe Phụng kể lại là hôm qua tại em mà anh trễ việc đúng không? Em thành thật xin lỗi anh....

- À,không có gì.!

- Anh Tài,hôm nay anh có tâm sự sao?

- Không có!

Chí Tài nói ra một cách dứt khoát.

- Ừm... Em qua đó học lời bài hát đây....cảm ơn anh vì chuyện hôm qua..

Chú Tài im lặng không nói câu nào,Phương Loan thấy vậy thì cũng rời đi, để anh một mình yên tĩnh.

Hôm nay anh ấy không giống như Chí Tài thường ngày mà cô gặp. Bình thường anh ấy hoạt bát ,vui vẻ lắm mà,sao anh hôm nay lại như kẻ không hồn chứ.

Chí Tài vẫn ngồi ở ban công với đôi mắt đầy u sầu  mà nhìn ra phía xa xăm không có điểm dừng kia.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now