Chương 9

56 3 0
                                    

Chiều nay họ lại có hẹn với Asia Sài Gòn. Phương Loan cũng đã trở lại với ban nhạc sau vài ngày nghỉ ngơi.

Chí Tài vẫn với đôi mắt đượm buồn đó nhưng anh cố gượng cười chứng tỏ với mọi người là anh rất ổn.

Họ bước lên sân khấu chào mọi người,Chí Tài ngó xuống sân khấu bên dưới,nhìn thấy Diệp Anh ,hôm nay cô lại tới đây,cô nhìn chăm chăm lên sân khấu. Chí Tài liếc nhìn một cái rồi bắt đầu đánh đàn.

Đôi mắt anh không nhìn xuống sân khấu nữa,anh nhìn vào cây đàn của mình,tập trung mà đánh. Anh sợ nhìn thấy cô tâm trí anh lại không được tập trung,phần trình diễn sẽ mất hay.

Trên sân khấu, Chí Tài và Phương Loan rất thân thiết. Hai người diễn theo lời bài hát,Diệp Anh nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng đau như cắt.

Phần trình diễn của họ đã hoàn thành,chào khán giả xong thì họ đi xuống dưới sân khấu. Phương Loan hình như phấn khích quá nên lỡ trượt chân ,trong lúc sắp ngã nhào xuống dưới thì Chí Tài vội kéo tay Phương Loan lại.

- Trời ơi,Loan ,sao em hậu đậu vậy,xém đập cái mặt xuống dưới rồi

Phương Loan thở phù một cái. Nếu lúc nãy không có anh thì chắc cô đập cái mặt xuống thật rồi

- Em cảm ơn anh,trời ơi em hết hồn luôn!

- Mai mốt cẩn thận dùm tui cái đi cô nương

- Biết rồi,biết rồi!

Diệp Anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cái cảnh tượng mà Chí Tài kéo Phương Loan vào lòng mình thật sự là nó đau lắm.

Hoàn thành công việc xong thì ai về nhà nấy. Chí Tài mở cánh cửa của căn nhà mình ra,lúc này anh mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Anh đã chịu đựng từ suốt các buổi diễn,giờ đây thì anh đã có thể khóc rồi.

Anh ngồi xổm xuống dưới cánh cửa. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trong lúc này,bỗng có tiếng chuông bên ngoài. Anh ngó ra xem thì thấy Diệp Anh đang đứng ở đó.

- Diệp Anh?

Diệp Anh nghe tiếng anh liền ngước nhìn vào bên trong. Thấy anh cô liền mừng rỡ

- Chí Tài! Em muốn gặp anh một chút!

Chí Tài nhìn ra bên ngoài. Anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn.

- Anh không muốn gặp em ,em về nhà đi!

-  Không gặp không về!

Chí Tài đứng nhìn cô từ trong nhà. Cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua. Trời tối đen nhưng cô vẫn kiên quyết đứng đó chờ anh.

Chí Tài làm sao có thể nhìn người con gái mình yêu phải chịu khổ như vậy được? Anh mở cửa đi ra bên ngoài

- Em muốn nói gì?

- Mình ra công viên nói chuyện đi,ở đây em nghĩ không tiện lắm!

Chí Tài gật đầu. Anh và cô cùng đi ra công viên. Tới nơi,hai người mặt đối mặt,bốn mắt mà nhìn nhau

- Em muốn nói gì?

- Em...Em sắp phải....đi...

- Em nói thẳng ra đi!

- Em sắp phải đi.....lấy chồng rồi..

Vừa nghe cô nói xong,trong đầu anh hiện lên hàng ngàng câu hỏi,cô ấy sẽ đi lấy chồng ư? Cô ấy vừa nói là cô ấy sắp đi lấy chồng sao? Anh không dám tin vào điều anh vừa nghe được,anh chết lặng khi nghe cô nói vậy,anh khá bất ngờ nhưng anh vẫn nở một nụ cười để trả lời cô,một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết

- Ồ,vậy sao? Vậy chúc mừng em!

Diệp Anh rất bất ngờ vì biểu cảm và câu trả lời của anh.

- Tại...sao? Tại sao anh có thể dửng dưng như vậy chứ? Tại sao anh lại chúc phúc em? Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh không hỏi em đó là ai ? Đó là người thế nào? Tại sao anh không hỏi là em có muốn lấy người đó hay không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại vì anh đã yêu người khác rồi đúng chứ?

Diệp Anh kích động hỏi anh.

- Anh ta là người đi cùng em đến phòng trà đúng chứ? Nhìn em và anh ấy đẹp đôi lắm ! Anh ta hợp với em hơn anh,anh ta rất xứng đáng với em

Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Chưa bao giờ anh thấy mình thảm hại đến vậy,nhìn anh lúc này rất bình thản nhưng không ai biết được rằng trong tâm can anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào,trái tim anh như ngừng đập khi nghe cô nói cô sắp đi lấy chồng.

Diệp Anh đứng hình khi nghe câu nói của anh. Hợp hơn anh sao? Anh biết rõ là cô chỉ yêu anh thôi mà? Không lẽ anh đã yêu người khác thật rồi hay sao?

- Anh yêu cô ca sĩ trong ban nhạc rồi chứ gì!

Diệp Anh thẫn thờ nói với Chí Tài. Anh không đáp lại câu nói của cô mà im lặng. Diệp Anh cười khổ nhìn anh.

- Hơ! Anh đúng là một kẻ bạc tình,bạc nghĩa! Vừa mới kết thúc đây thôi mà anh đã có người con gái khác! 3 năm thanh xuân mà em dành cho anh,thật lãng phí mà!

Chí Tài nhìn vào đôi mắt của Diệp Anh,lúc này cô bắt đầu cười lớn,cười trong điên dại.

Anh không hiểu,vì đâu,vì đâu mà cuộc tình sâu sắc của họ lại thành ra bi thảm tới như vậy. Ông trời thật thích trêu đùa người mà.

- Diệp Anh! Anh xin lỗi có lẽ anh và em tới đây đã đủ rồi... Nếu còn tiếp tục...mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn! 3 năm em dành cho anh,anh sẽ không bao giờ quên! Nguyễn Chí Tài này cả đời cũng không dám quên mối tình này!

  Nói xong thì Chí Tài quay mặt bước đi. Anh không dám ở đó thêm một giây phút nào nữa,nếu tiếp tục anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.

Anh vừa bước được vài bước thì cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Chắc ông trời cũng đang khóc cho mối lương duyên này.

Diệp Anh ngồi dưới cơn mưa,nước mắt hòa vào dòng nước mưa đang rơi xuống trên gương mặt của cô. Chí Tài cũng vậy,anh cũng đã rơi lệ. Anh mượn cơn mưa này để không ai nhìn thấy anh đang khóc.

Vậy là đã kết thúc một mối tình sâu đậm. Ước mơ mà họ gìn giữ dần tan biến ,cánh cửa hôn nhân mà họ sắp bước qua cũng khép lại. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now