Chương 46

52 1 0
                                    

Anh đuổi theo cô ra tới bên ngoài,cô ngoài đầu lại nhìn ,thấy anh vẫn chạy theo nên liền chạy nhanh hơn. Chạy tới nổi té một cái xuống đất rõ đau.

Như vậy vẫn chưa chịu dừng,cô gượng dậy chạy tiếp nhưng chân đã bị trật nên không thể chạy nữa,sao mà trật lúc nào không trật lại trật ngay lúc này. Cô nhăn mặt,cố gắng đứng lên nhưng lúc này anh đã chạy tới chỗ của cô.

Anh đi tới xem cái chân cô thế nào,tay cô cũng bị trầy xước,nhìn là biết rất đau.

Lúc này cô đi còn không được,anh dìu cô vào tới cái ghế đá bên cạnh rồi để cô ngồi xuống đó,cô xoa xoa cái chân của mình,chắc là phải vào viện.

- Không sao chứ?

Anh cất giọng hỏi

- K...Không...

- Xạo! Như vậy còn nói không sao,em ở đây đợi đi,anh đi lấy xe chở em đi bệnh viện.

- Không cần,tôi tự đi được.

- Đứng còn không nổi mà còn tự đi,đừng có cãi nữa,ngồi đây đợi!

Nói rồi thì anh chạy đi lại quán bar lúc này,trên đường chạy còn gặp đồng nghiệp,cậu ấy chạy theo xem tình hình

- Đang biểu diễn mà anh đi đâu vậy? Người ta hoang mang quá trời

- Anh có việc đột xuất không biểu diễn được,xin lỗi em vào báo lại mọi người

- Mà...cái người đó là ai vậy?

- Sau này em sẽ biết,mau trở lại thông báo đi.

Cậu gật đầu rồi trở ngược lại,anh đi tới chỗ đậu xe trong quán bar rồi nhanh chóng lấy chiếc xe trong đó chạy ra chỗ của cô.

May là cô vẫn còn ở đó,không đi đâu hết,anh đi xuống dưới đỡ cô lên xe.

- Bắt taxi là được rồi,cần gì phải chạy về chi cho mệt...

- Anh muốn tự đưa em đi!

-...

- Chạy làm gì cho trật chân,anh có ăn thịt em đâu mà thấy anh thì chạy như ma đuổi vậy?

- Gặp anh còn đáng sợ hơn ma.

- Sao lại đáng sợ? Anh có làm gì em đâu nào.

- Giờ thì không chứ hai năm trước thì có!

Anh nghe xong liền bị cứng họng,chuyện hai năm trước đúng thật là anh có gì cô,càng nhớ càng tự thấy mình đáng ghét.

- Ờ.... hai năm rồi chắc em cũng có người khác rồi nhỉ...

- Không!

Anh nghe xong liền nhìn thấy một tia hi vọng,nếu ông trời đã cho anh cơ hội này thì anh nhất định không bỏ lỡ.

Anh lái xe tới bệnh viện thì đưa cô vào bên trong,kiểm tra xong chân cô được bó thuốc vào.

- Chân cô ấy bị trật khớp,bó thuốc vào tầm một tuần sẽ hoạt động bình thường lại.

Bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi. Anh đi vào trong xem thế nào,coi bộ thì đã ổn hơn lúc này,chân cũng đỡ đau hơn một chút

Anh dừng lại,nhìn chăm chăm vào cô,đã lâu rồi anh không nhìn thấy gương mặt này,nãy giờ lo cho cô quá nên không có ngắm nhìn được xíu nào

Giờ thì anh không biết diễn tả nỗi nhớ của mình thế nào để cho cô biết,chỉ có thể nói là rất rất nhớ cô.

Anh đang nhìn thì không thể kiềm được nữa mà ôm chầm lấy cô. Hai năm cách xa là quá đủ rồi,anh không muốn xa cô nữa,muốn bù đắp những gì mình từng làm khiến cô phải rơi nước mắt.

Phương Loan cũng nhớ anh chứ,anh in sâu vào tim cô rồi,dù đã hai năm nhưng vẫn còn yêu anh,dù năm xưa anh từng làm cô đau nhưng mãi mãi tình cảm này cũng không thể phai,cô có thể tìm một người khác thay thế để chữa lành vết thương trong tim cô nhưng không thể,điều này là trái với lương tâm cô.

Cô không muốn lừa dối tình cảm của ai hết. Cái ôm của anh làm cô rơi nước mắt,không muốn gặp cũng đã gặp,không muốn khóc cũng đã khóc.

Anh ôm chặt cô mãi không buông,làm sao anh dám buông,anh rất sợ cô lại đi mất,sợ đánh mất cô thêm lần nữa.

- Em tha thứ cho anh đi,anh xin em đó...anh không thể đánh mất em được..

Cô im lặng,không lẽ tha thứ cho anh dễ dàng như vậy? Hai năm trước anh làm cô đau biết bao nhiêu,chỉ vài ba lời nói của anh làm sao cô có thể tha thứ được.

Anh cũng hiểu rõ điều này,anh đã làm tổn thương người ta giờ thì nói vài câu người ta chịu tha thứ sao?

- Anh biết hai năm trước em tổn thương nhiều lắm,anh cũng biết năm đó anh đã làm cho tim của em có một vết nứt khó có thể chữa lành,nhưng nếu ông trời đã cho anh gặp lại em nghĩa là ông trời cho anh cơ hội,anh nhất định không làm em thất vọng lần nữa đâu,em cho anh một cơ hội...nha...

- Hai năm trước tôi đã cho anh cơ hội rồi,giờ không còn nữa.

- Anh biết năm đó là anh bỏ lỡ cơ hội đó...nhưng mà xin em đó,chúng ta đều còn tình cảm với nhau...cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nữa được không?

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ