Chương 39

39 3 0
                                    

Chỉ vì cô không nói tâm sự với anh mà anh giận cô hết mấy ngày ,không thèm nói câu nào với cô. Cô thấy vậy cũng đành chịu thôi chứ chả biết phải thế nào.

Ngày hôm nay anh xuất viện,đi đứng thì anh cũng là làm được,không còn khó khăn như trước.

- Rồi anh tính giận em tới bao giờ?

- ....

- Em không nói cho anh vì không muốn anh lo thôi mà anh lại giận em! Quá đáng thiệt,được rồi cho giận luôn! Tui đi về.

Nói rồi thì cô liền bỏ đi để anh tự ra xe một mình. Cái chiêu giận ngược này của cô thật sự anh không lường trước,giờ thì cô giận rồi,anh không biết dỗ thế nào luôn.

Anh đi ra bên ngoài xe,thấy cô vẫn còn đứng ở đó,anh biết cô sẽ không bỏ anh đi về một mình,anh biết người ta lo cho anh mà.

- Sao không về?

- Chả lẽ tui bỏ anh ở đây tự về sao? Anh chưa khỏi hẳn nhỡ có gì thì sao!

- Nói nãy giờ thì cũng là vì lo cho anh chứ gì!!!

- Ừ thì sao?

- Đã lo cho người ta rồi thì đừng có giả bộ nữa,xí tưởng thế nào.

- Anh đừng có mà lên giọng tí tui bỏ anh ở lại bây giờ!

- Được rồi được rồi không giỡn nữa,dù sao anh cũng không giận em được lâu!

Cô nhìn anh rồi đi ra ngoài xe. Trở về tới nhà thì cô dìu anh vào phòng,xong thì cô tính sẽ đi về nhà thì anh liền kéo lại,chả mấy khi có dịp được bệnh thì tranh thủ nhõng nhẽo với cô một chút.

- Gì nữa? Cho tui đi về cái coi!!!

- Hông,ở lại đây đi,về chi,tính bỏ anh một mình trong phòng hay gì?

- Xí,tui hong có ở lại đâu,mây người giận tui mà? Tui ở lại chi!!

- Ủa nãy nói hong giận rồi nha,giờ em có ở lại không? Hay đợi anh nằm ăn vạ cho em xem?

- Gì mà như con nít vậy á,ừ thì tui ở lại vừa lòng mấy người chưa!!!

Nói qua nói lại thì cô vẫn chọn ở lại,đúng là giận thì giận mà thương thì thương.

- Tui tui quài!! Xưng em cho nó ngọt cái coi

- Xí,thì em!

- Vậy có phải tốt không!

Anh đi tới kéo cô vào lòng mình,mấy nay bụng đau quá không ôm được thì nay tranh thủ hưởng thụ sau bao nhiêu ngày. Bầu trời đã đổ cơn mưa,ở trong phòng nhìn ra hên ngoài,cảm giác này khó tả quá.

Anh thật sự cảm thấy rất trân trọng những khoảnh khắc bình yên ở bên cô vì chả biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tục,nên thôi bình yên khi nào mình hay khi đấy. Sau bao nhiêu vụ việc xảy ra thì anh bắt đầu cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh mình,anh không muốn cô lo lắng càng không muốn cô bị thương thêm một lần nào nữa.

Anh tựa cầm vào vai cô,anh thật sự chỉ muốn ở bên cô một cách yên bình như lúc này,anh không cần gì nhiều bấy nhiêu là đủ,nhưng mà sao khó quá. Luôn có kẻ muốn phá nát tình yêu màu hồng mà anh đang cố gắng từng ngày để vun đấp,càng nghĩ anh càng không thể hiểu,sao chuyện tình cảm của anh nhiều chông gai thế không biết.

Trời mưa đang càng ngày càng lớn hơn,trời thì bắt đầu có sấm chớp,giây phút bình yên khi nãy dần tan biến khi nhiều trận sấm chớp bắt đầu nổi lên. Phương Loan nghe tiếng rầm liền sợ hãi mà quay lại ôm chặt lấy anh,không cần hỏi cũng biết là cô bị sợ sấm sét.

Anh lắc đầu rồi vuốt vuốt lưng cô,cô nép vào lòng anh một chút thì liền hé mắt ra nhìn bên ngoài,trời vẫn còn sấm nhiều quá,anh biết cô sợ nên đi tới cửa sổ đóng nó lại rồi quay qua nhìn cô.

- Em sợ sấm sét sao? Có anh đây nè sợ cái gì chứ?

- Từ nhỏ em đã sợ rồi,giật mình mấy lần vì nó đó...

- Thôi không có sao đâu,có anh bên cạnh sẽ không có gì làm hại được em!!

Anh ôm cô vào trong lòng mình,cả hai cùng lên giường xem phim,được một chút thì cô liền ngủ thiếp đi từ lúc nào,anh quay qua nhìn cô rồi tắt tivi,đưa cô vào lòng mình rồi cũng ngủ.

Cô thức dậy,thấy anh vẫn còn ngủ nên không dám động đậy sợ anh thức giấc,cô nhìn gương mặt của anh ,kể ra thì anh cũng đẹp trai đó. Cô nhìn nhìn một chút thì anh liền thức dậy

- Thức rồi hả?

- Ừm.

- Ra ngoài ăn cơm,giờ này chắc mẹ và chị đã nấu cơm xong rồi đó.

- Thôi,em đi về,ở đây ăn cơm em ngại lắm...

- Đợt em bệnh,mẹ em cũng kêu anh ở lại ăn cơm,giờ anh kêu em ,em lại không đồng ý?

- Thôi mà,em về nhà ,mấy nay em không về rồi,ăn cơm nhà người ta em cũng ngại ..

- Người ta nào? Sắp làm con dâu của ta rồi mà con còn ngại cái gì?

Tiếng của mẹ anh bên ngoài vọng vào,bà tính đi vào kêu hai người ra ăn cơm thì nghe được nên lên tiếng.

- Dạ...chào bác...

- Gọi là mẹ! Đi ra ăn cơm đi hai đứa ,chiều rồi!

Bà không nói thêm nữa mà đi ra bên ngoài. Tới nước này rồi thì cô cũng không thể nào từ chối được nữa.

Anh kéo cô ra bên ngoài,ngồi vào bàn cơm,cô thật sự rất ngượng,không dám hó hé lời nào. Chị gái và bà thấy được cũng hiểu nên cố bắt chuyện cho cô đỡ ngại.

Hai người hỏi cô này kia một lúc thì cô cũng bắt đầu quen. Anh gấp đồ ăn cho cô rồi nhìn cô cười

Xong thì cô rửa chén phụ cho chị anh,xong mọi việc thì liền tạm biệt anh đi về nhà.

- Em về cẩn thận đấy nhé,à có cần anh đưa không?

- Thôi ở nhà nghỉ đi ,em về được mà.

Nói rồi thì cô hôn vào má anh một cái rồi đi về nhà.

Cô cứ đi trên đường như vậy mà không để ý,có kẻ đang theo dõi mình.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now