Chương 31

55 3 0
                                    

Sau gần cả tháng nằm ở nhà thì hôm nay anh cũng đã khỏi. Bước ra khỏi phòng liền cảm thấy vô cùng dễ chịu,cứ như được giải phóng vậy,cả tháng nay anh nằm trong căn phòng buồn chán đến không tả nổi,nếu không có Phương Loan thì chắc anh chết vì chán mất.

Vừa mới được đi ra ngoài nên anh không đi xe mà đi bộ sẵn tiện hít thở không khí bên ngoài. Dạo gần đây Phương Loan rất bận rộn,chăm sóc anh cả tháng khiến cô phải thức khuya nhiều đêm để ôn tập cho thi cử sắp tới. Anh biết rõ điều này nên liền đi tới nhà cô xem tình hình.

Anh bấm chuông cửa mấy lần thì Phụng mới đi ra mở cửa

- Ủa,chào anh rể tới đây tìm chị em sao?

- Phải rồi chị em trên phòng sao?

- Đúng rồi,mấy nay chị ấy ôn bài nhiều quá,thức tới 2 3 giờ sáng mới ngủ,với học quá sức nên đang bị sốt trên kia kìa!

- Sao? Nè cho anh lên trên đó xem cô ấy một chút!! Chắc là vì anh nên mới phải quá sức ôn bài như vậy....

- Anh lên đi!

Anh đi vào trong chào má cô và anh hai thì liền chạy ào lên phòng của cô. Lên tới nơi thì liền thấy cô nằm ở trên giường trên trán thì dán miếng hạ sốt,có vẻ như là cô đang rất mệt,anh vội chạy tới bên cạnh cô ,đúng là rất nóng.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn,thấy anh cô liền gượng dậy nhưng không nổi,anh đỡ cô nằm xuống

- Thôi nằm đi,em sao vậy? Bệnh không nói anh tiếng nào?

- Em không sao,anh mới khỏe lại em sợ nói xong anh lại lo rồi không khỏe tiếp!

- Em thế này anh mới lo hơn đó đồ ngốc!

- Người ta bệnh rồi còn la nữa!

- Được rồi không chọc nữa.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì liền nhìn thấy mớ thuốc với ly nước lọc còn y nguyên trên bàn,anh đi tới cầm lên xem qua rồi đưa mắt nhìn cô

- Phương Loan! Em vẫn chưa uống thuốc?

- Thuốc đó đắng lắm,em không uống đâu...

- Vậy làm sao hết bệnh? Mau đi uống thuốc nhanh lên!

- Em chưa có ăn gì hết nên em không uống được đâu...

- Vậy anh sẽ lấy đồ nấu cho em ăn!

- Em không muốn ăn,em mệt lắm giờ em chỉ muốn ngủ thôi..

- Em cứ ngủ,anh vẫn xuống dưới nấu cho em! Không uống thuốc làm sao nhanh hết bệnh?

Nói rồi thì anh liền đi ra ngoài ,cô nhìn anh,hạnh phúc biết bao khi có được một anh người yêu quan tâm ,chăm sóc mình thế này.

Anh đi ra ngoài mua đồ về thì liền đi vào trong bếp,không quên xin má cô một tiếng. Má ra bên ngoài sofa nhường bếp cho anh,kỹ thuật nấu nướng của anh nhìn rất chuyên nghiệp,bà nhìn cũng cảm thấy yên tâm nếu giao con gái bà cho anh.

Anh nấu xong một chút cháo thì liền mang lên trên phòng. Thấy cô đã ngủ anh cũng không đành lòng phá giấc ngủ của cô,nhưng nếu cô không uống thuốc thì bệnh tình sẽ không khỏi

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyKde žijí příběhy. Začni objevovat