Chương 24

46 2 0
                                    

Cô bị anh làm cho hoảng sợ,cô chôn chân tại đó,sợ tới không dám động đậy. Anh nhìn cô một hồi lâu thì từ từ tiến tới.

- Hiệp vừa mới tỏ tình em đúng chứ? Sao em không đồng ý vậy?

- Anh nghe thấy hết rồi sao?

Anh cười cười rồi không nói gì nữa. Cô thấy vậy liền hiểu được phần nào, cô cúi đầu xuống,không dám nhìn anh nữa. Anh nhìn cô rồi cười nói

- Anh đi trước! Tạm biệt em!

Nói rồi anh lướt qua cô rồi đi vào bên trong. Cô đứng đó,nước mắt lại rơi,cô đi tới chỗ một gốc cây rồi tựa vào đó. Có khi nào vì chuyện này mà sau này anh và cô sẽ không thể như lúc trước không? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đau lòng.

Anh đi vào bên trong quán bar ở công viên. Quán bar này anh đã ghé rất nhiều lần ,nó nằm ở một gốc nhỏ tại đây. Anh ngồi vào quán kêu một ly cocktail. Tay anh nâng nâng ly nước,trong lòng cảm thấy chút cảm giác gì đó kì lạ.

Anh uống hết ly cocktail thì liền đặt tiền ở đó rồi rời đi. Dạo quanh con phố của Sài Gòn vào ban đêm,gió hiu hiu và những cành cây chuyển động nhẹ khiến không khí lúc này buồn tới khó tả. Anh dừng lại tại một gốc cây nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và Hiệp,anh đã đứng đó chứng kiến từ đầu tới cuối,không nghe sót một chữ nào.

Anh nghĩ tới đau đầu,nếu một ngày nào đó cô bày tỏ với anh,anh từ chối thì lúc đó anh sẽ làm cho cô bị tổn thương,anh không muốn như vậy,còn nếu anh chấp nhận thì sẽ là kẻ lừa dối,bởi anh chỉ xem cô là em gái. Nhưng đó là suy nghĩ của anh,anh đang tự dối lòng mình rằng anh chỉ coi cô là em gái,có thật sự như vậy không? Câu trả lời tất nhiên là không!

Anh thở dài một cái rồi bước đi về nhà.

Phương Loan từ nãy giờ ở bờ hồ để suy nghĩ,cô biết rõ là anh đã nghe thấy hết,nhìn nét mặt là đủ hiểu. Bây giờ cô phải giải thích với anh như thế nào khi anh đã nghe mà không sót một câu ,một chữ nào.

Cô không muốn nhớ càng không muốn nghĩ nữa. Cô chạy thật nhanh về nhà để quên đi cái suy nghĩ đau đầu đó.

Cô chạy tới nhà liền chạy ào lên phòng gây tiếng động cả căn nhà. Má và Phụng chạy ra xem. Phụng tính vào phòng cô thì nhận ra cô đã khóa chốt cửa lại. Từ bên ngoài Phụng gọi vào bên trong nhưng cô không đáp lại

- Chị mà không trả lời em tông cửa vào đó!!!

Phụng vặn mạnh cái tay nắm cửa

- Để chị yên!

Cô hét lên,Phụng ngừng lại,cô lắc đầu ngao ngán rồi đi xuống dưới nhà. Má thật sự rất lo cho cô,bà tính lên thì Phụng liền ngăn lại

- Chị ấy đang mất bình tĩnh,má lên đó không có ích gì,đợi chỉ bình tâm lại đã

Nói xong Phụng kéo má xuống dưới nhà.

Phương Loan nhìn ra bên ngoài cửa sổ ,những cơn gió thổi vào qua khe cửa sổ của cô. Lúc này không khí thật sự buồn,nó giống như lòng cô hiện tại vậy.

Cô bắt đầu rơi những dòng nước mắt mặn chát. Lại thêm một đêm nữa nước mắt rửa mặt cô. Cô không muốn anh nhìn cô với đôi mắt khác,cô muốn anh và cô được như ngày xưa,dù anh không đáp lại tình cảm của cô nhưng chỉ cần được bên anh,nhìn thấy anh thì lòng cô cũng thấy đủ.

Nhưng bây giờ thì sao? Điều đó từ nay sẽ không còn nữa.

Tiếng khóc của cô phát ra,bên ngoài má và Phụng đều nghe được. Má nghe thấy mà lòng đau quá. Phụng nhìn lên cánh cửa phòng cô,lắc đầu thở dài. Từ khi nào mà người chị hồn nhiên,yêu đời của cô thành ra như vậy? Vì tình yêu sao? Phụng cảm nhận được rằng tình yêu đang dần giết chết con người của Phương Loan.

Phụng đi vào phòng của mình. Cô đi tới cái khung cửa được nối liền với phòng của Phương Loan,ngày xưa vì má muốn tập cho hai người ngủ một mình nhưng cứ đêm Phụng lại hay nhớ chị gái nên bà mới làm cái cửa nhỏ đó để tối nào hai người cũng có thể nghe và nhìn thấy nhau

Phụng ngồi xuống dựa vào bức tường,mở cái cửa nhỏ ra

- Chị!

Tiếng của Phụng phát ra làm Phương Loan nhìn ra ngoài cửa nhưng cô nhận ra nó không phát ra từ đó.

- Em ở đây nè,ở chỗ mà ngày nhỏ chúng ta hay dùng để nói chuyện với nhau mỗi tối đó...

Cô ngó qua cái cửa nhỏ, lau đi dòng nước mắt rồi đi tới đó,ngồi dựa vào đó. Tiếng nấc của cô phát ra ,Phụng cười cười

- Lâu rồi hai chị em mình không có nói chuyện qua cái cửa này,giờ nói lại nhớ quá ha....

- Ừ....

- Chị à,chị không phải chị của em đúng không? Em thấy đâu có giống đâu! Chị của em đâu có như vậy đâu..

Cô nghe xong liền cảm thấy chạnh lòng,im lặng không nói câu nào,Phụng cười rồi tiếp lời

- Ngày xưa chị em hồn nhiên vô tư lắm nha,không có hay khóc như bây giờ đâu....hay là chị trở về làm chị của ngày xưa được không? Chị như vậy em thấy xa lạ quá...không còn cảm giác thân quen như ngày trước nữa...giờ chị lạ lắm....chị không còn là chị của em nữa!

Phụng cười cười rồi cũng rơi nước mắt. Từ nhỏ tới lớn,cô và chị mình lúc nào cũng ở cạnh nhau,chỉ cần một trong hai buồn thì người còn lại cũng sẽ buồn theo. Phụng thật sự cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Má đứng ở ngoài nghe ,nước mắt cũng tuôn. 

Phương Loan hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ

- Chị xin lỗi...do chị ngu ngốc quá thôi,biết đau vẫn lao đầu vào ,nếu từ đầu chị chịu từ bỏ thì đâu có trở nên thế này....từ nay chị sẽ quay về làm chị của trước kia ,không làm em cảm thấy xa lạ nữa!

- Chị hứa đó!

- Ừm,chị hứa!

Hai chị em hé nhìn qua cửa sổ rồi cười với nhau một cái. Má ở ngoài thấy vậy cũng đỡ một phần lo âu.

Phương Loan quay vào bên trong. Suy cho cùng thì cũng vì cô mà gia đình đã lo lắng quá nhiều rồi. Cô không muốn trở thành muộn phiền cho ai hết. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu thì cũng đã có quyết định cho riêng mình.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora