Chương 5

60 7 0
                                    


Tối đến,cả ban nhạc phải tới quán bar để biểu diễn. Hôm nay tâm trạng Chí Tài thật sự không tốt. Từ lúc trên xe tới lúc đến giờ anh không nở nổi một nụ cười.

Cô muốn hỏi thăm anh lắm,nhưng mà anh có vẻ khá né tránh việc này. Phương Loan quay qua quay lại,đôi mắt cô lúc nào cũng hướng về anh. Anh thì vẫn cứ với đôi mắt u sầu đó mà nhìn về phía bên ngoài cửa xe.

Tới quán bar, họ vào bên trong quán. Trong lúc chuẩn bị Phương Loan chạy ào tới phía của Chí Tài. Cô sợ tâm trạng của anh xấu quá thì sẽ ảnh hưởng tới lúc biểu diễn. Cô ngó qua ngó lại một chút rồi mới dám nói với anh.

- Anh Tài... Chuyện là hôm nay em hơi căng thẳng nên nếu chút nữa em có quên lời thì anh nhớ nhắc em nha...

- Ừm.

Chí Tài nói xong thì rời đi khỏi chỗ cô. Bình thường anh đâu có như vậy? Nếu như là lúc trước thì anh sẽ vui vẻ và động viên cô nhưng lần này anh không làm như vậy. Phương Loan có chút buồn bã. Cô cầm micro lên và chuẩn bị lên sân khấu.

Phải nói hôm nay ít nhiều gì thì ban nhạc cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Chí Tài. Trong suốt buổi biểu diễn anh như một người vô hồn vậy,tay thì cứ đánh đàn,mắt thì nhìn ở đâu không biết.

Anh cứ đánh trong vô thức. Vì không tập trung nên anh đã đánh sai một nhịp. Mọi người khựng lại một chút. Phương Loan nhíu mày nhìn anh,cô khẽ lắc đầu một cái.

Trưởng nhóm thấy vậy liền đi ra giải nguy

- Xin lỗi mọi người,hôm nay anh ấy có chút chuyện không vui,mong mọi người bỏ qua cho ban nhạc chúng tôi lần này

Nói xong thì anh cúi đầu tạ lỗi với khán giả một cái rồi quay sang mọi người. Anh đi tới chỗ của Chí Tài

- Chú không ổn thì xuống dưới đi,ở đây để chúng tôi!

Chí Tài không nói câu nào mà bỏ xuống bên dưới. Cảm xúc của mọi người trong ban nhạc bị giảm mạnh. Họ nhanh chóng biểu diễn xong thì đi xuống sân khấu.

Đây cũng chính là buổi biểu diễn tệ nhất của ban nhạc từ trước tới giờ. Mọi người không vui vẻ mấy nhìn Chí Tài đang ủ rũ ở một gốc.

- Hôm nay nó sao ấy nhỉ? Bình thường nhìn nó tươi tắn yêu đời lắm mà!

- Chắc có chuyện buồn,thôi tranh thủ dọn đồ xong đưa nó về nhà đi,tâm trạng nó đang không tốt ở chỗ đông người không hay cho lắm.

Họ leo lên xe rồi đưa anh về. Phương Loan thật sự không hiểu nổi nguyên do là ở đâu mà Chí Tài lại thành ra như vậy? Cô rất hy vọng ngày mai anh sẽ bình thường trở lại.

Phương Loan ngồi soạn vài bài hát. Vừa soạn cô vừa nhớ tới ánh mắt của Chí Tài. Nhìn ánh mắt  anh lúc đó u buồn biết bao....

Những show tiếp theo. Chí Tài vẫn y như vậy,vẫn đánh đàn sai nhịp tùm lum hết. Mọi người thật sự hết chịu nổi cậu rồi.

Trưởng nhóm tức giận kéo cậu tới một gốc

- Chí Tài!!!! Chú đang làm cái gì vậy? Chú muốn hủy hoại ban nhạc sao? Chú còn muốn làm nhạc công ở đây không? Nếu không muốn thì chú rời khỏi đây đi!! Tôi xin cậu!! Làm việc đàng hoàng lại đi!!!!

- Xin lỗi trưởng nhóm.

Chí Tài lặng lẽ đi ra một gốc. Tinh thần anh lúc này không ổn. Phương Loan đứng ngó tới ngó lui. Cô sợ làm phiền anh lúc này sẽ khiến anh bực bội.

Lúc cô đang phân vân nên hỏi hay không hỏi thì Chí Tài đã nhìn thấy cô đứng lấp ló ở đó.

- Phương Loan!

Cô giật mình nhìn anh

- Xin lỗi làm em giật mình hả? Em đứng đó làm gì vậy? Hay muốn hỏi anh cái gì?

- À...em muốn hỏi anh.....

Phương Loan ấp a ấp úng nhìn Chí Tài

- Chuyện gì em cứ nói

- Ừm... Hổm rài anh bị sao vậy? Em thấy anh cứ ủ rũ hoài à... Anh có tâm sự sao?

- Có một chút thôi.

- Ờm... Anh có tâm ...sự gì...vậy..?

- Trong chuyện tình cảm thôi! Sao vậy? Sao em nói chuyện cứ ấp a ấp úng,có chuyện gì em cứ nói thẳng đi,em sợ anh hả?

- Em sợ làm phiền anh.....

- Không có phiền gì đâu,em đừng sợ! Được rồi chúng ta vào trong với mọi người thôi!

Phương Loan gật đầu. Cô nhìn vào đôi mắt của anh lúc này vẫn còn rất u sầu. Cô biết anh đang buồn ,chỉ là không muốn nói ra.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now