Chương 10

65 4 0
                                    

Ào...ào...ào...Càng lúc mưa càng lớn, phố xá lúc này cũng không còn nhộn nhịp như khi nãy nữa vì ai cũng bận trở về nhà, trở về mái ấm của riêng mình,ai ai cũng chạy thật vội để tránh mưa chỉ trừ một người.

Mặc cho trời đang mưa anh vẫn cứ lặng lẽ bước,anh lê những bước chân nặng nề hết đoạn đường này đến đoạn đường kia.

Anh đang đi đâu chứ? Anh đang đi tìm gì ở những đoạn đường tối tăm mịt mù kia, đoạn đường đó thật giống anh,nó cũng cô đơn giống anh.

Trời càng về đêm càng lạnh,lạnh như cảm xúc của anh lúc này, từng dòng nước thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm áo anh ngay cả anh cũng không biết đó là nước mưa hay là nước mắt anh rơi nữa.

Anh cảm thấy thế giới đang quay lưng lại với anh,trên thế giới có nhiều cặp đôi mà tại sao mọi sự đau đớn,trắc trở đều rơi vào anh và cô? Đang đi anh chợt thấy có một người con trai và một người con gái nắm tay nhau chạy ngược lại phía anh, anh thấy họ rất vui có lẽ họ đang yêu nhau nhìn họ thật hạnh phúc.

Anh thấy cảnh tượng này thât quen,à anh đã nhớ rồi chẳng phải anh và cô cùng từng hạnh phúc như vậy sao?

- A, trời mưa rồi này anh

Diệp Anh bất ngờ thốt lên

- Trời mưa thôi mà sao em bất ngờ vậy?

Anh mỉm cười trả lời cô.

- Thì em ngạc nhiên vì trời đang nắng to như vậy mà trời lại đổ mưa

Cô phụng phịu đáp anh

- Trời mùa hè mà em dễ mưa lắm ! Thôi chúng ta đi kiếm chỗ trú mưa thôi, không em sẽ bị cảm đó

Anh cười hiền nói với cô

Không đợi cô nói thêm anh đã kéo cô chạy thật nhanh, anh và cô lúc đó thật hạnh phúc,thật lãng mạng. nghĩ đến ngày hôm đó anh bất giác mỉm cười nhưng rồi người anh bỗng lả đi hai mí mắt anh nặng trĩu rồi từ khép lại.

Anh khẽ trở mình rồi anh chợt khựng lại vì tay anh có chút nhói nhói,anh khẽ hé mắt ra nhìn anh hơi bất ngờ anh nghĩ

- Dịch truyền sao? Tại sao mình lại phải truyền dịch thế ?

Đang truyền dịch có nghĩa là anh đang ở trong bệnh viện, nhưng tại sao anh lại ở trong bệnh viện chứ chẳng phải hôm qua sau khi gặp Diệp Anh thì mình đang trên đường về nhà sao?

Anh đang mải mê suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên

- Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người còn mệt không? Phiền anh cho tôi kiểm tra một chút.

Thì ra là y tá của bệnh viện

- Tôi bị gì thế cô! Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện thế ?

Anh khẽ hỏi cô y tá

- Anh bị cảm cùng suy nhược cơ thể có người thấy anh nằm ngất xỉu ngoài đường nên họ đưa anh vào đây

Cô ý tá vừa kiểm tra vừa trả lời anh.

- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi thưa cô

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now