Chương 42

44 2 0
                                    

Đã được vài ngày trôi qua ,cả hai vẫn không có chút động tĩnh gì dành cho nhau. Anh thì nhớ cô lắm ,nhưng biết sao bây giờ? Là do anh không chịu nghe cô giải thích ,là do anh không tin tưởng cô,anh làm cho cô thất vọng,giờ nhớ thì cũng chẳng làm được gì ngoài mấy tiếng thở dài.

Mối tình này kết thúc thật rồi,đúng là đau lòng ,bên nhau nhiều kỉ niệm tới vậy giờ đâu đành lòng buông tay.

Đêm nào cô cũng khóc trong căn phòng tối,cô không chịu được nỗi oan ức và chuyện anh không tin tưởng cô,cô đau lòng,cô thất vọng lắm chứ. Cô muốn gào thét lên trong lúc này để vơi đi một phần nỗi đau của mình quá.

Anh hai cô giải quyết xong vài việc thì liền chuyển qua chuyện của cô. Như lời anh đã nói,hôm nay sẽ tới hẹn Chí Tài ra nói chuyện cho ra lẽ,nếu cứ kiên quyết cho là mình đúng thì coi như anh không chấp nhận người em  này nữa.

Chí Tài nhận được lời hẹn thì cũng đi tới đó,năm phần giải quyết mười phần gặp cô. Nhớ người ta tới như vậy mà lại đành lòng không tin tưởng người ta để giờ con đường của hai người dần bị chia cắt ra hai lối.

Phụng không cho cô tới gặp mặt trực tiếp,chỉ cho ngồi từ xa nhìn hai người nói chuyện mà thôi,đơn giản vì Phụng sợ cô bị kích động quá,mấy ngày nay tâm lí cô cũng không được ổn.

Anh hai ngồi xuống bàn,gương mặt nghiêm nghị nhìn Chí Tài

- Chắc cậu cũng biết nội dung cuộc hẹn hôm nay rồi nhỉ? Tôi đã nghe qua chuyện của cậu và em gái tôi,và tôi hẹn cậu ra đây không phải để níu kéo cậu lại cho em tôi mà là nói chuyện cho ra lẽ! Tôi bắt đầu được chứ? Cậu có gì muốn nói trước không?

- Không! Anh cứ nói.

- Được,tôi muốn nói cho cậu biết,em gái tôi không phải là người như cậu nghĩ,có nhiều cái thấy vậy chứ không phải vậy! Cậu là mối tình đầu của nó,nó cũng mới biết yêu khi gặp cậu,từ nhỏ tính tình nó hiền lành sao nó có thể làm ra chuyện này được? Cậu không suy nghĩ sao?

- Tôi chỉ tin những điều tôi thấy trước mắt.

- Ừ,cậu cứ tin con mắt của cậu,tôi chăm sóc em tôi từ nhỏ,tính tình nó thế nào chả lẽ tôi không hiểu? Từ lúc yêu cậu tới bây giờ tâm hồn nó vẫn rất trong sáng và ngây ngô nên những việc đó không thể xảy ra,tôi nói nhiêu đây liệu cậu có hiểu?

- Sao tôi tin được? Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy và nó ôm nhau nói ra mấy lời đó,thử hỏi làm sao tôi tin được đây?

- Cậu tận tai nghe thấy toàn bộ câu chuyện sao?

Anh bỗng nhiên im lặng,đúng là khi đó anh không nghe được toàn bộ sự việc,anh hai nhìn thấy vậy liền cười nhạt rồi tiếp lời.

- Sao? Cứng họng rồi à,nếu đã kiên quyết cho rằng em gái tôi là người như thế thì được rồi,cậu và nó từ nay đường ai nấy đi!

Nói rồi thì anh đứng dậy rồi bước ra bên ngoài,Phụng thở dài rồi nhìn qua chỗ của cô. Mắt cô đã đỏ hoe và nước mắt sắp bắt đầu rơi.

Phụng thấy vậy liền kéo cô rời đi,Chí Tài nhìn ra cửa anh thấy cô đang nhìn mình ,cô lắc đầu một cái cho anh biết là cô đang rất thất vọng rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Phải,chấm dứt rồi tất cả chấm dứt rồi.

Bao nhiêu kỉ niệm một thời gìn giữ,nay tan thành mây khói rồi. Anh ngồi yên tại đó,anh còn rất yêu cô,nhưng anh quá hồ đồ khi không sut nghĩ kĩ mà đã đưa ra quyết định,anh thật sự quá sai rồi.

Đi được nửa đoạn đường cô liền dừng lại

- Hai người về trước,em muốn ở lại đi dạo một mình,mấy ngày nay em không ra ngoài,nay muốn hít thở một chút!.

- Chị ổn không? Đừng có nói là đi tìm anh ta đấy nhé.

- Không có đâu,chị và anh ta có còn là gì của nhau đâu mà đi tìm anh ta nữa,vậy nha em đi trước.

Nói rồi thì cô liền bước đi,anh hai nhìn cô rồi lắc đầu thở dài.

Cô đi trên đường nhìn những hàng cây xung quanh,đôi mắt của cô sưng húp vì khóc nhiều đêm liền.

Cô dừng lại tại một chỗ ,đứng ở lan can nhìn vào mặt nước,cô thật sự sụp đổ hoàn toàn rồi. Cảm giác bất lực nó bao vây cô,thật sự càng nghĩ càng muốn khóc.

Hiệp từ đằng xa đi tới,miệng nhếch mép ,tay không ngừng vỗ,cô quay lại nhìn,nhìn thấy hai tên áo đen kia cũng không còn muốn chạy trốn nữa,cứ đứng yên mặc cho hắn muốn làm gì.

- Sao rồi? Em thấy tôi diễn có hay không? Tên kia tin sái cổ,thật là mắc cười,giờ thì em thuộc về tôi!

Cô cười khinh một cái

- Thuộc về anh? Ảo tưởng hơi cao rồi đó! Cho dù có ra sao thì mãi mãi tôi cũng không thuộc về anh,tôi hận anh! Kẻ phá nát tình cảm tôi gìn giữ bao lâu nay là anh! Anh đáng chết!.

Hắn nhăn mặt,tính giơ tay lên tát cô thì liền không thể mà rút lại cố giữ bình tĩnh mà đối tiếp lời cô.

- Em phải thuộc về tôi,tôi sẽ cho em tất cả những gì mà Chí Tài không thể cho em!

- Tôi không cần mấy thứ dơ bẩn đó tôi chỉ cần anh biến khỏi cuộc đời tôi.

Hắn bị mấy câu nói của cô làm cho kích động.

- Tại sao chứ? Tôi làm nhiều điều vậy chỉ vì em,sao em không chấp nhận tôi? Nó có cái gì để em yêu nó mà hi sinh vì nó nhiều điều chứ?

- Hứ,vì tôi? Nực cười,anh nhìn bộ dạng của tôi bây giờ xem,thảm hại lắm đúng không? Đây là thứ anh cho tôi đó sao? Cảm ơn anh rất nhiều.

Nói rồi thì cô liền tính bỏ đi,hắn chặn cô lại

- Nói cho rõ đi! Tại sao em không cho tôi cơ hội? Tại sao?

- Tại vì đơn giản tôi không thích anh! Ngay từ đầu đã là như vậy là do anh ảo tưởng thôi,trong tim tôi chỉ có một người là anh Tài! Dù anh ấy có làm tôi tổn thương hay như thế nào thì tôi cũng chỉ yêu anh ấy! Mãi mãi anh cũng sẽ không có được tôi,nếu có thì cũng chỉ là thể xác,còn trái tim thì chỉ thuộc về một người là Chí Tài mà thôi!.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz