Chương 16

47 1 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của Phương Loan vì ban nhạc hôm nay không có show.

Cô ở trong phòng ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Hôm nay cô có cảm giác bình yên đến lạ thường. Những làm gió bay nhẹ vào phòng của cô kèm theo là mùi hương thoang thoảng của những bông hoa mai.

Chúng nó đã nở rộ và báo hiệu cho một năm nữa sắp đến. Cô nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

Cô nhẹ nhàng thả hồn vào gió,không quên thả thêm vài câu hát. Một nụ cười nở trên môi của cô,lâu rồi cô không được cảm giác bình yên như thế này.

Phụng ở bên ngoài he hé cánh cửa ra nhìn cô. Cô khẽ gõ cửa làm Phương Loan hoàn hồn trở lại

- Chị ,em vào được không?

- Em vào đi Phụng.

Phụng mở nhẹ cánh cửa bước vào. Cô đi tới chỗ của Phương Loan. Hé nhìn ra cửa sổ một cái rồi cô lại nhìn chị mình.

- Hôm nay chị nghỉ phải không? Nếu vậy thì chị đi chơi với em đi nè,có mấy đứa bạn em nữa.

- Thôi em cứ đi chơi với bạn đi,tý chị đi dạo một mình cho khuây khỏa.

- Chị đi gì có một mình vậy?

- Có sao đâu,chị đi hít thở không khí thôi.

- Ừm... Nếu vậy thì em chuẩn bị đi trước,tý chị đi vui vẻ

- Ừm bye em,chúc em đi chơi vui vẻ nha!

Phụng cười cười rồi đi ra bên ngoài. Phương Loan cũng tranh thủ đi xuống dưới xem có việc gì cô cần làm không.

- Má à,có cần con phụ gì không?

Phương Loan vừa đấm vai vừa hỏi má

- Má làm hết rồi,con đi chơi thì đi đi,nay được nghỉ mà phải không?

- Nếu vậy thì con đi dạo một chút

Cô cười nhìn má một cái rồi đi lên phòng. Cô diện cho mình một chiếc áo ba lỗ bên trong ,bên ngoài là một chiếc áo khoác,kết hợp với quần jean. Chân thì đi một đôi giày bata.

Chuẩn bị xong thì lấy đại cái túi đang treo trên kệ rồi đi ra bên ngoài.

Vẫn là bờ hồ quen thuộc đó. Cô dừng lại tại một chiếc ghế đá,ngồi xuống và hít thở không khí trong lành.

Đang hưởng thụ bầu không khí thì một bàn tay choàng qua vai cô. Không cần nói cũng biết ai,chính là Chí Tài.

Anh vừa cầm ly cà phê vừa ngồi run đùi trông thảnh thơi ghê. Cô nhíu mài nhìn anh rồi đẩy tay anh xuống.

- Ai cho phép anh choàng qua vai em vậy? Tự nhiên quá ha!

Anh cười cười nhìn cô.

- Thấy em chăm chú quá anh sợ kêu lại làm em giật mình nên làm vậy cho em biết là anh đang ở đây.

- Anh làm như vậy em còn giật mình hơn thì có.

- Ờ vậy cho anh xin lỗi.

- Xin lỗi là xong sao!?

Anh ngạc nhiên nhìn cô,sao nay cô cộc vậy? Hay nãy giờ anh làm gì sai?.

- Gì? Đừng nói là em chưa có hết giận anh nha Phương Loan!!!

- Thì sao?

- Trời ơi,người ta đã hy sinh cứu em như vầy mà em còn vậy!!!

- Bị vậy cho anh chừa.

Cô im lặng quay qua chỗ khác không thèm nhìn anh. Anh bật cười một cái. Cái nết giận nhìn cũng dễ thương ghê.

- Được rồi,anh xin lỗi em,đây là lời nói thật ruột của anh đó!

Cô quay sang nhìn anh,nhíu mài khó hiểu

- Thật ruột? Anh xin lỗi mà còn cà chớn vậy ai tha cho anh? Hứ!

- Rồi rồi biết rồi,không cà chớn nữa,nghiêm túc nghiêm túc!!

Cô cười thầm một cái. Ừ thì hết giận rồi đó,nhưng mà cô lại không muốn cho anh biết là cô hết giận,mắc công anh lại tưởng cô dễ mềm lòng. Mà sự thật thì dễ mềm lòng thật

- Nè,giờ em nói thử coi,làm sao em mới tha lỗi cho anh?

Anh nghiêng mình nhìn cô

- Hứ,tha á thì có tha đó,nhưng mà cái chuyện tối đó em sẽ không bao giờ quên đâu,đồ đáng ghét!!

Nói rồi thì cô liếc anh một cái làm anh lạnh cả sống lưng. Cô đứng dậy rồi bước đi.

Chí Tài nhìn cô,anh cười lên một cái rồi nhìn nhìn ly cà phê trên tay.

- Người gì mà thù dai hết sức.

Nói xong thì anh đứng dậy,bỏ ly cà phê vào thùng rác rồi rời đi.

Đi được một lúc thì cô trở về nhà. Lên phòng thay đồ xong thì cô lên giường bật tivi xem một chút.

Phụng vừa đi chơi về liền chạy ào vào phòng cô mà chẳng thèm gõ cửa lấy một tiếng.

- Chị Loan chị Loan!! Chị coi nè,em đi chơi nhưng vẫn không quên mua bánh kem nho cho chị nha!!!

Cô nhìn Phụng

- Trời ,chị đâu có kêu em mua.

- Thì tại em muốn mua cho chị mà,nè nha phần đặc biệt nhiều nho đó!!!

- Ôi cảm ơn em.

Phụng cười nhìn cô rồi rời khỏi đó. Phương Loan ăn hết cái bánh xong thì đi tới lấy cái máy nghe nhạc mini của mình. Thật không may là nó hư mất rồi.

Cô thở dài. Kiểm tra tiền xong thì mặc áo khoác vào rồi rời đi. Tới cửa tiệm,cô nhìn sơ qua vài chiếc máy được trưng bày tại đó.

Đang lựa thì cô gặp Chí Tài,anh đang đi cùng với một cô gái.

- Cô ấy là người yêu anh ấy sao?

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant