Chương 18

52 3 0
                                    

Hôm nay là 30 tết,tối nay là giao thừa. Show của ban nhạc cũng không quá dày đặc vì họ còn sắp xếp để về nhà đón giao thừa cùng gia đình

Phương Loan đi trên đường ,suy nghĩ về những gì Phụng nói. Không lẽ cô thích anh thật rồi sao? Vậy thì không được,chả phải anh và cô gái hôm bữa đang yêu nhau sao? Nếu cô thích ảnh thì có khi nào cô trở thành người thứ ba không? Nhưng cô có xen vào cuộc tình của họ đâu ..

Suy nghĩ càng nhiều cô càng đau đầu. Lo suy nghĩ mà cô tới nơi lúc nào không hay. Cô nặng nề bước vào trong,Chí Tài chạy ra làm cô giật bắn mình tới nổi té xuống đất. Anh nhìn cô

- Anh xin lỗi.... Anh lại làm em giật mình rồi....

- Không..sao...

Anh chìa tay ra đỡ cô. Đột nhiên một con chuột ở đâu chạy tới làm cô nhào vào lòng anh. Mọi người trong ban nhạc nhìn hai người

- Ừm... Coi như tui không có thấy gì....

Trưởng nhóm bịt mắt lại rồi đi ra chỗ khác. Phương Loan mặt đỏ ửng lên rời khỏi lòng anh. Chí Tài nhếch môi lên một chút.

- Em có sao không?

- K...hô...n..g...

Anh biết là cô đang rất ngại nên cũng lãng qua chuyện khác.

- Phải rồi ha,hôm trước ai nói với em cô gái đi cùng anh là người yêu anh vậy? Tài lanh quá đi.

Cô ngước mặt nhìn anh

- Chứ cô gái đó là ai?

- Chị gái anh đó!

Nghe xong câu này Phương Loan bỗng chóc cảm thấy vui. Cô không hiểu sao cô lại vui như vậy.

- Ra là vậy......

Cô cười thầm trong bụng. Cô cười một cái nhìn anh rồi chạy tới chỗ ngồi. Chí Tài nhìn cô khó hiểu,sao tự nhiên cô ấy vui quá vậy? Anh ngồi suy nghĩ nhưng cũng không ngẫm ra được gì.

30 tết, họ chạy show liên tục. Tới tận 6h chiều họ mới hết show. Phương Loan mệt rã người,giọng cũng muốn khàn rồi.

Cô ngồi trên xe,mắt mở còn không nổi. Hình như là vì làm mệt quá nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô ngã đầu vào vai Chí Tài, anh liếc nhìn qua cô. Cười nhẹ một cái,anh cứ để yên như vậy cho cô ngủ trên bờ vai của anh.

Mọi người trong ban nhạc nhìn hai người. Trưởng nhóm nhìn qua Thanh Hiệp rồi thì thầm

- Hình như hai người này thích nhau rồi Hiệp ơi,anh thấy thân thiết quá trời à.

Nghe xong,Hiệp bỗng nhíu mái gương mặt trở nên khó chịu.

- Thích thì sao? Họ không hợp nhau đâu,có quen cũng chả đến được với nhau.

- Gì vậy chú? Anh chỉ nói thế thôi sao chú nhìn căng vậy? Với họ hợp mà?

- Không hợp!

Nói rồi Hiệp quay sang chỗ khác,anh nhăn mặt liếc sang Chí Tài. Trưởng nhóm khó hiểu nhìn Hiệp.

- Ủa ai làm gì đâu trời.

Cứ như vậy mà bầu không khí yên lặng đến lạ thường. Tới nhà của Phương Loan,Chí Tài khẽ gọi cô. Phương Loan mở mắt ra nhìn anh.

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now