Chương 44

44 3 2
                                    

Đồ đạc cô đã chuẩn bị xong,mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi qua đó,qua một môi trường mới với một cuộc sống mới.

Chỉ riêng cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng,cô vẫn muốn anh đi ra ngăn cản cô rời đi,cô thật sự vẫn còn rất yêu anh làm sao có thể rời đi một cách dứt khoác.

Hiệp ở trong phòng,không ngừng suy nghĩ,hôm nay cô bay rồi nếu không nói thì cô sẽ mang theo nỗi uất ức này mà rời khỏi nơi đây. Anh không đành để cô rời đi như vậy đâu,dù sao thì anh cũng yêu cô.

Mẹ Hiệp bước vào bên trong phòng đặt ly cà phê xuống bàn rồi đi tới.

- Con có tâm sự?

-....

- Có thể nói cho mẹ biết không?

Hiệp thở dài

- Mẹ....hình như con phạm sai lầm lớn rồi....giờ con muốn sửa sai thì đã trễ...

- Chuyện gì? Kể cho mẹ nghe.

Hiệp nhìn bà rồi kể lại mọi việc xảy ra thời gian qua. Bà nghe xong thì cười nhẹ một cái

- Rồi,mẹ hiểu ,thật ra thì nếu con muốn sửa sai thì vẫn còn kịp! Nếu con nói cho cậu bạn của con ngay bây giờ,có thể cậu bạn đó sẽ kịp lúc đi ra sân bay níu tay của cô gái đó lại,lẽ ra con nên nói vào hôm qua.

- Con không có can đảm nói....nếu giờ con nói mà cậu ấy không ra kịp thì có phải cậy ấy sẽ mang theo hối hận đó suốt đời còn lại sao...

- Nếu con không nói con sẽ khổ tâm hơn,nói đi con trai,con làm sai thì con phải sửa sai! Con muốn cô gái đó mang theo cái nỗi oan ức này suốt đời sao? Không được đâu,nếu con thật sự cảm thấy có lỗi thì việc này con nên làm,con suy nghĩ nhanh lên,nếu không thì sẽ hết cơ hội.

Hiệp ngẫm vài giây thì ngước lên nhìn bà

- Dạ! Con nghe mẹ!

Anh chạy nhanh ra bên ngoài,đi ra xe lập tức ra hiệu cho tài xế tới nhà của anh. Tới trước cửa nhà liền hít thật sâu rồi bấm chuông cửa,người nhà Chí Tài đi ra nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm thấy nỗi giận. Hiệp bỏ qua việc này xông thẳng vào phòng tìm Chí Tài.

Anh đang ngồi một gốc ,thấy Hiệp liền tức giận đùng đùng mà đuổi ra bên ngoài

- Khoan đã mày nghe tao nói đã!!! Tao xin lỗi! Chuyện tối đó là tao sắp đặt,cô ấy không có liên quan,cô ấy là nạn nhân của cái trò bỉ ổi này của tao thôi! Cô ấy....một lòng thương mày,không có kẻ khác...đó là chỉ là kế hoạch của tao...tao muốn cướp cô ấy khỏi tay mày nên mới như thế.....đây là sự thật....

Chí Tài nghe xong liền nhìn Hiệp,đôi mắt có chút hoài nghi nhưng Hiệp đã cố giải thích,và Chí Tài cũng cảm nhận được đây là sự thật,anh nhớ về tối hôm đó rồi chạy tới nắm lấy cổ áo của Hiệp không ngừng hỏi.

Hiệp nhìn anh rồi nói

- Bỏ qua việc này đã mày nên ra sân bay! Cô ấy sắp qua Mỹ rồi! Mau giữ cô ấy lại..

Chí Tài nghe xong liền buông cổ áo hắn ra rồi chạy ào ra bên ngoài. Anh chạy thật nhanh tới sân bay,trong lúc này anh bắt đầu suy nghĩ về những việc cô chịu đựng trong những ngày qua và cái lắc đầu khi ở quán nước,anh đúng là đồ tồi.

Phương Loan ở sân bay,mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng của anh nhưng không thấy,không lẽ là sẽ mãi mãi mất nhau?

- Anh không tới giữ em lại thật sao...anh thật sự để em đi sao?...

Đôi mắt đỏ hoe và nước mắt đã rơi. Đau lòng quá,cô thật sự đau lòng quá ,muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây để quên hết những chuyện không đáng nhớ,cô hi vọng điều gì chứ? Hi vọng nhiêu,thất vọng nhiều.

- Phương Loan! Lên máy bay!

Tiếng của anh hai vang lên,cô quay lại nhìn một lần nữa,vẫn không nhìn thấy Phụng đi tới kéo cô đi.

Cô bước lên máy bay nhưng vẫn cố nhìn ra cửa sổ tìm kiếm hình bóng của anh,và anh đã làm cô thất vọng.

Giây phút chuyến bay của cô cất cánh,Chí Tài đã tới nơi,anh nhìn xung quanh rồi nhìn ra bên ngoài,chuyến bay của cô đã cất cánh,anh chạy tới phía cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài. Khoảnh khắc này khiến anh nhớ mãi,anh mất cô thật rồi.

Anh không kiềm được mà trách móc bản thân,tay không ngừng đập vào cửa kính,nước mắt làm ướt hết khuôn mặt. Hiệp đi tới,nhìn thấy cảnh tượng này liền cúi đầu,tội lỗi này cả đời của chẳng dám quên.

Chí Tài nhìn qua chỗ của Hiệp,gương mặt không còn cảm xúc nữa,cứ như thế mà đứng lên ,từng bước nặng nề rời khỏi đây.

Trên máy bay,nước mắt của cô rơi không ít,giờ thì chia tay thật rồi,con đường chia làm hai lối. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn,cả thế giới trước mắt như sụp đổ,không còn gì để cô có thể lưu luyến nữa.

Chí Tài đi trên con đường,đánh mất người mình yêu ,đau đớn lắm. Anh đã không tin cô,anh đáng ghét,phải anh rất đáng ghét. Anh nhớ khoảnh khắc cô vừa khóc vừa ngồi ở trong mưa,lúc đó sao anh ngốc quá vậy? Sao lại nghĩ cô như thế? Giờ cô rời xa nơi này rồi,biết tìm lại ở đâu?

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyWhere stories live. Discover now