Chương 15

54 3 0
                                    

Hắn kéo cô vào cái hẻm tối. Chuẩn bị giở trò với cô. Phương Loan vùng vẫy hết sức nhưng hắn quá mạnh.

Cô la hét trong màn đêm nhưng không có ai nghe thấy. Con đường này vào ban đêm rất vắng vẻ. Muốn thấy một bóng người đi qua cũng khó.

Cô khóc hết nước mắt nhưng hắn không buông tha. Phương Loan tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Đời con gái của cô cứ thế mà bị cướp mất sao?.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì Chí Tài đã tới nơi. Anh quan sát xung quanh. Quả nhiên không ngoài dự đoán,khi nhìn vào con hẻm anh liền nhìn thấy tên biến thái.

Chí Tài chạy ào đó đẩy hắn ra một cái. Phương Loan nhìn thấy anh liền vui mừng. Anh vội chạy tới mà đỡ cô.

- Không sao chứ ?

Cô nghẹn ngào nhìn anh

- Hức... Em sợ...hức

Tên biến thái tức muốn điên người hắn sắp xong việc trọng đại rồi mà bị anh phá mất.

Hắn lôi trong túi ra một con dao sắc nhọn. Nhào tới đẩy Chí Tài sang một bên. Hắn chuẩn bị tiến tới đâm cô một phát.

Cây dao sắp đụng trúng Phương Loan thì anh bất ngờ nhào tới kéo cô vào lòng mình. Cây dao kia cũng vô tình mà đâm sâu vào tay anh làm tay anh chảy máu.

- Tao tha cho tụi mày hôm nay,coi chừng tao đó!

Hắn bỏ chạy khỏi đó. Phương Loan run cầm cập. Cô vừa khóc vừa nhìn vào vết thương của anh.

- Hức... Anh bị thương...hức...rồi

- Phương Loan em bình tĩnh lại,nín đi,anh ổn!

- Em ...hức...sợ lắm....hức

Anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Tay anh tuy đau nhưng anh lo cho cô hơn. Phương Loan đang rất sợ hãi.

- Anh ...hức....Tài...hức.... Anh đi bệnh viện nhanh đi...hức....tay anh chảy máu nhiều quá.....

- Ừm,em cũng vào bệnh viện kiểm tra đi,lỡ hắn làm em bị thương ở đâu thì sao?

Phương Loan gật đầu. Nhìn thấy vết thương của anh chảy máu không ngừng,cô liền lấy cái khăn tay trong túi ra quấn vào cầm máu cho anh trước khi tới bệnh viện.

Vào bệnh viện băng bó xong thì anh ra ngoài. Phương Loan cũng chỉ bị những vết thương ngoài da,không có gì đáng lo.

Phương Loan nhớ lại chuyện lúc nãy mà sợ lắm. Cô không dám nghĩ nếu anh không tới thì sẽ có chuyện gì. Anh và cô đi ra xe chuẩn bị trở nhà.

- Đi về thôi!

- Anh....

Cô ngập ngừng nhìn anh

- Hả?

- Sao anh biết em bị như vậy... Mà đến?

Anh cười một cái rồi xoa đầu của Phương Loan

- Anh nghe mấy nữ sinh kia nói chuyện ở quán cà phê là đường nhà em có biến thái,anh lo em thân con gái đi một mình sẽ bị hắn giở trò nên anh mới tới đó.

Cô lại bật khóc thêm lần nữa.

- Hức.. Nếu lúc nãy không có anh.... Chắc em... Hức....

Mãi Mãi Một Tình Yêu - An Lạc VyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon