CHAP 48• Bức màn sự thật (4)

2.4K 117 33
                                    


Kể từ lúc nhớ lại toàn cảnh mùa đông năm ấy, tâm trí Jungkook cứ treo lủng lẳng, không giây phút nào là ngừng suy nghĩ. Vậy ra người thanh niên mà cậu đem lòng ngưỡng mộ tưởng chừng xa vạn dặm, lại gần ngay trước mắt. 

Đã rất nhiều lần Jeon Jungkook lén quan sát hắn, tìm xem rốt cuộc tại sao ở bên người đàn ông này lại có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Bởi vì cậu cảm thấy thế giới của hai người khác nhau quá, một chút cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân lại gặp Kim Taehyung sớm như vậy. Hắn cũng chưa từng nói với Jungkook, có quá nhiều lý do để hắn quyết định làm thế. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, e rằng nếu như bọn họ còn tiếp tục làm tổn thương nhau thì còn ai hả hê hơn những kẻ núp trong bóng tối kia? Hàng trăm đôi mắt luôn trực chờ khi thời cơ tốt đến, một đao giết chết họ.

Jeon Jungkook nằm trong lòng người đàn ông cậu yêu không ngừng thổn thức. Chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đều tham lam chút hơi ấm từ đối phương mà ôm thật chặt.

Cậu nhớ lắm, cái cảm giác an toàn chỉ tồn tại khi ở bên Kim Taehyung.

Hai mí mắt nặng trĩu, Jungkook cảm nhận cả cơ thể nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Giọt lệ vẫn lăn dài trên khuôn mặt đang say giấc, chỉ là trong lòng cậu bây giờ như trút bỏ được hết những gánh nặng.

Mặt trời cũng đã đến lúc lặn xuống, trả lại màn đêm tĩnh mịch cho Seoul. Taehyung kê đầu Jungkook nằm lên cánh tay mình, đem đầu cậu tựa vào vòm ngực săn chắc.

"Jungkook, cho dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn muốn ôm em thật lâu mà bình yên ngủ một giấc nhẹ nhàng."

•••

Cơn đau đầu khủng khiếp truyền đến như ngàn nhát búa đập vào, Jungkook bàng hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi không ngừng men theo tóc mà chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Dạo gần đây cứ có cảm giác lòng không yên giống như đang ngồi trên đống lửa, cũng chính vì vậy mà cơn ác mộng năm xưa lại lần nữa tìm về.

Ngước lên nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, cả căn phòng rộng lớn đều không bắt gặp bóng dáng Kim Taehyung, trong lòng Jungkook lại dấy lên nỗi bất an. Cậu ngờ vực quét mắt xung quanh, điện thoại hắn không còn trên bàn nữa. Vội lục tìm chìa khoá mở ngăn tủ bên cạnh giường, quả nhiên bên trong không còn khẩu súng nào.

Mới sáng sớm Kim Taehyung cầm vũ khí đi đâu vậy chứ?

Đôi bàn chân đặt xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa đi ra ngoài. Bắt gặp hắn cùng Choi Sudong và Iris Park đang bàn bạc dưới tầng, vẻ mặt ai cũng rất căng thẳng. Lông mày Kim Taehyung nhíu lại, tưởng chừng như chỉ cần ai làm trái lệnh lúc này sẽ lập tức bắn bỏ. Jungkook cúi thấp người, cố nghe xem họ là đang nói chuyện gì nhưng vô ích. Ba người bọn họ từ trước đến nay luôn hành động vô cùng ăn ý với nhau, chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu ra tất cả. Toà biệt thự rộng lớn là vậy nhưng tuyệt nhiên không một lời nào lọt được vào tai Jungkook.

Qua một lúc, chỉ thấy Kim Taehyung dẫn hai người ra phía gara. Cậu lập tức hiểu mọi chuyện, nhanh chóng quay lại phòng lấy cho mình một con dao gọt hoa quả cất vào túi rồi khoác đại cái áo lén lút chạy xuống. Vừa vặn hai chiếc ô tô đang nổ máy, Jeon Jungkook vẫn kịp. Nhưng cậu không thể chạy bộ theo, lại càng không cách nào xin Taehyung cho đi cùng vì nhất định hắn sẽ vác cậu lại phòng, khoá chặt cửa nhốt cậu ở nhà. Bất quá, Jeon Jungkook liền chui vào cốp xe Kim Taehyung trốn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now