CHAP 31• Bắt thỏ

1.7K 121 9
                                    

Jeon Jungkook mặc kệ bản thân vẫn còn mệt mỏi, cố gắng vịn lấy giường bệnh ngồi dậy. Cậu không biết người đàn ông vừa gọi tên mình là ai. Chỉ nhớ rằng ban nãy hắn một mực đuổi theo, vừa cắt đuôi được thì cơ thể dần ngã xuống sau đó thì không còn biết gì nữa.

Taehyung tay chân luống cuống khi thấy Jungkook đi lại khó khăn, hắn vội vàng kéo tay lại, thiếu chút nữa là mắng cậu. Vừa tỉnh dậy đã đòi chạy đi đâu? Nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, Taehyung thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Sau năm năm không gặp sẽ ít nhiều khó khăn khi đối mặt, vả lại cơ sự lúc đó một phần là do lỗi của hắn. Ngần ấy thời gian khiến tính cách của con người cũng dần thay đổi, Taehyung đâu thể biết được Jungkook nghĩ gì về hắn. Vậy nên chỉ có thể giữ lại những câu hỏi trong đầu.

"Định đi đâu?"

"Đi đâu thì liên quan tới anh sao? Chúng ta có quen nhau à?"

Nói rồi Jungkook xoay người bỏ đi, mặc kệ hắn vẫn đứng im bất động nhìn theo. Mà đâu có biết lời nói tưởng như vô hại này của cậu đã làm trái tim hắn như bị xé toạc rồi xát muối lên. Kim Taehyung biết mình không có tư cách gì để tức giận, nhưng hành động đó giống như là đang tránh mặt hắn. Jungkook ghét bỏ hắn đến vậy sao? Tại sao lại phủ nhận bọn họ quen nhau, phủ nhận tình cảm đó?

"Em đứng lại!"

Dù sao cũng phải làm cho rõ. Taehyung kéo tay Jungkook lại khiến cậu giật mình, mất đà ngã thẳng vào lồng ngực săn chắc. Cậu ngước lên nhìn hắn, vẫn là đôi mắt tuyệt đẹp chứa cả bầu trời đêm nhưng cảm xúc trong đó đã không còn. Hoàn toàn lạnh nhạt, chẳng thể tìm ra dù chỉ chút ít ngọt ngào.

"Em định giả vờ không quen biết tôi đến khi nào? Suốt bảy năm qua Jungkook em đã ở đâu và làm gì, tại sao lại giấu tôi rằng em vẫn còn sống? Hả?"

Càng lúc Taehyung càng nói lớn hơn, cho đến câu cuối dường như đã quát lên. Jungkook ở trong lòng hắn hết sức bất bình. Người đàn ông kì lạ này từ nãy đến giờ cứ nói linh tinh những gì cậu không hiểu, đã thế còn ôm chặt cứng như thể đã quen biết từ lâu.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện nhưng xin lỗi tôi chẳng biết anh là ai cả. Tôi không phải Jungkook gì gì đó của anh, tên tôi là Justin Seagull."

Cậu gạt phăng cánh tay đang ôm lấy mình, một lần nữa muốn bỏ đi nhưng nào có được toại nguyện. Taehyung lại càng siết mạnh hơn đến nỗi khiến lồng ngực Jungkook bị ép chặt, hít thở khó khăn.

"Jeon Jungkook."

"Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên cho cả cái bệnh viện này biết."

Kim Taehyung không nói gì, trực tiếp chặn đứng lời quát mắng của cậu bằng một cái hôn sâu. Hắn giữ lấy gáy Jungkook ngăn tất cả sự phản kháng yếu ớt của một con người đang cần dưỡng sức. Cậu đấm mạnh vào ngực Taehyung, vùng vẫy khỏi cái hôn ướt át nhưng vô tình phản tác dụng. Càng đánh hắn lại càng cắn mút đôi môi ấy dữ dội hơn. Cho đến khi không khí trong khoang miệng bị hút cạn mới buông tha cho cậu. Jungkook với đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn đầy tức giận. Taehyung lúc này mới kịp định thần bản thân mình quá vội vàng, chưa kịp nói lời nào thì cậu đã vung tay lên giáng cho hắn một cái tát đau điếng.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now