CHAP 28• Bỏ đi

1.7K 133 28
                                    


Mặt trời đã nghỉ ngơi sau những toà nhà cao tầng, bóng đêm ôm trọn lấy bầu trời, chỉ còn lác đác vài ba ngôi sao cùng những tia sáng yếu ớt, leo lắt rọi xuống mặt đường. Xung quanh tĩnh lặng không có lấy một âm thanh, nghe kỹ mới thấy đâu đây tiếng khóc âm ỉ kéo dài. Màn sương lạnh buốt da thịt phủ kín nghĩa trang âm u, nơi có hai con người khoác lên mình bộ quần áo đen sẫm.

Chàng thanh niên lặng lẽ đặt bó hoa ly trắng lên hai ngôi mộ cạnh nhau. Nước mắt đã chảy thành dòng, đôi môi khô khốc vì gió mùa đông cố nở nụ cười chua xót. Cậu cùng người đàn ông nọ cúi gập đầu xuống vái lạy, nhìn gương mặt thân thuộc trên tấm bia mà không khỏi đau đớn.

"Bố mẹ, Jungkook quay lại rồi đây. Nhanh thật, đã một năm rồi nhỉ. Con đang sống rất tốt nên hai người không cần phải lo lắng, có chú Kim và mọi người luôn ở bên cạnh, con không cảm thấy cô đơn đâu. Bố mẹ ở nơi đó như thế nào? Có nhớ con không? Con thì nhớ bố mẹ rất nhiều, ngày nào con cũng xem đi xem lại bức ảnh gia đình chúng ta. Thật hạnh phúc. Với cả trời trở đông rồi, hai người nhớ mặc ấm, con cũng hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt..."

Jeon Jungkook ngồi trên bậc cầu thang đầu tựa vào vai Taehyung, lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt. Những lúc ở bên cạnh hắn, Jungkook luôn được làm chính mình. Cảm giác an toàn và thoải mái nhất vẫn là nơi nào có Taehyung. Cậu sẽ khóc bất cứ khi nào muốn, đôi khi sẽ cùng hắn cười thật tươi. Bởi tình cảm và sự thấu hiểu dành cho đối phương, họ là người nắm rõ nhất.

"Chú nói xem, có phải là em bất hiếu lắm không?"

"Sao tự dưng em hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

"Bố mẹ đã dành cả đời để nuôi nấng và yêu thương em, nhưng người làm con này lại chẳng làm được gì. Vẫn chưa thể cho hai người được một cuộc sống hạnh phúc thì đã nhắm mắt mãi mãi. Em thấy mình thật vô dụng."

"Không đâu Jungkook, em đã cho họ rất nhiều, tình yêu thương vốn rất khó để cho đi, tuyệt đối không vô dụng."

"Vậy chú thì sao, chú có yêu bố mẹ mình không?"

Kim Taehyung không vội trả lời cậu ngay, hắn ngả người ra đằng sau, tay chống làm điểm tựa, mỉm cười nhìn lên đầu trời tối đen như mực, tông giọng trầm thấp vang lên đều đều bên tai.

"Đối với bố mẹ, tôi luôn mang trong lòng sự ngưỡng mộ. Nhưng họ đang ở một nơi rất xa...vì thế những dự định tương lai tôi sẽ thay họ thực hiện."

Taehyung vẫn luôn giỏi che giấu biểu cảm, chỉ có Jungkook nhìn thấu được tâm tư của hắn. Vậy mà cho đến ngày hôm nay cậu mới được biết bố mẹ hắn đã chẳng còn ở trên cõi đời này. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó là cả một nỗi niềm được vẻ ngoài lãnh đạm tài tình chôn vùi. Hắn chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần khi Jungkook muốn, bờ vai này sẽ sẵn sàng cho cậu tựa.

Chiếc xế hộp màu ghi chậm rãi lăn bánh, đâm thủng màn đêm lạnh lẽo mờ sương.

•••

Vài tháng sau đó.

Sáng sớm, khi gà vẫn lười biếng chưa buồn gáy. Jungkook khó chịu loay hoay, cảm nhận được trên môi mình có gì đó nóng ấm đang không ngừng chuyển động. Cậu nhăn nhó hé mi, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai của Taehyung, doạ cậu suýt chút nữa hét lên.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now