CHAP 7• Hơi ấm từ anh

3K 206 6
                                    

Về đến nhà cũng đã tờ mờ sáng, Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ngủ say như chết. Taehyung bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa bế cậu vào nhà. Đám vệ sĩ và người làm không ai dám nói câu gì. Có lẽ vì sợ hắn. Và tất nhiên ông bà Jeon cũng sẽ chẳng thể nghe tin hắn đưa con trai họ đi chơi thâu đêm từ miệng bọn họ được.

Đặt Jungkook lên giường, xong xuôi mọi việc hắn bước đến cánh cửa toan ra ngoài. Vừa chạm đến tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng kêu rên ngày một lớn hơn từ miệng người trên giường. Kim Taehyung bước đến chỗ cậu, lúc này cả người Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi, hai cặp lông mày nhíu lại đầy khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không...không được...đừng mà..."

Chiêm bao, Jungkook đang ở trong một căn nhà, mọi thứ xung quanh là sự im lặng đến lạnh lẽo bao trùm. Có một cặp vợ chồng đã thu hút sự chú ý của cậu. Họ ngồi tại phòng khách, gương mặt họ toàn là sự đề phòng, có lẽ là đang sợ điều gì đó. Hai người đang bàn chuyện, cách một lúc lại hướng mắt về căn phòng tầng trên. Người vợ đã khóc, nhìn vợ mình đau khổ, người chồng chỉ còn cách ôm vào lòng mà vỗ về bà. Lúc này phía bên ngoài cổng có một nhóm người mặc đồ đen tiến tới, nhìn là biết không có ý tốt. Đám vệ sĩ canh gác ấy vậy mà chỉ cần thấy sự xuất hiện của kẻ giấu thân ngồi trong xe thì liền không do dự mà mở cổng.

Tạo phản sao?

Cặp vợ chồng nghe thấy tiếng động bên ngoài thì đứng bật dậy sợ hãi chất vấn bọn chúng là ai, tại sao lại tới đây và cả đám người ăn tiền lương rồi phản bội kia nữa? Nhưng bọn áo đen nào có để đôi vợ chồng nhiều lời, lập tức rút món hàng nguy hiểm trong áo nã đạn không chút thương tiếc. Đầu tiên là những người giúp việc, rồi tới đầu bếp, tất cả mọi người...

Người vợ tranh thủ lúc hỗn loạn chạy thật nhanh lên căn phòng lúc nãy. Còn người chồng vì để cầm chân bọn chúng cho vợ mình có thêm thời gian thì dùng tất cả những gì mình có được trong tay ra sức đánh trả.

Đám người xấu không vội chạy theo bà. Chúng cố tình để mọi chuyện kịch tính thêm. Vì chúng biết con mồi chắc chắn sẽ sa vào tròng. Toàn bộ căn nhà hiện tại như tấm lưới, tóm gọn toàn bộ mọi thứ, không hề để lọt bất cứ ai.

Jungkook trong tình cảnh hỗn loạn này thì chôn chân tại chỗ, không biết nên phản ứng sao. Khung cảnh xung quanh mờ nhân ảnh, cố gắng cũng không thể nhìn rõ gương mặt mọi người. Lúc còn đang sợ hãi mà ngẩn người, trong hỗn chiến một vật thể nhỏ từ đâu bay đến phía Jungkook, chẳng kịp phản ứng viên đạn cứ thế lao thẳng về phía cậu.

Hoảng hồn ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trở nên hoang mang, tim đập mạnh như muốn nổ tung ra.

Cậu vừa bị trúng đạn sao?

Mới có mười sáu xuân xanh, không thể kết thúc như vậy được, cậu còn rất nhiều điều muốn làm... Tâm trạng bắt đầu trở nên trống rỗng, đầu óc không còn nghe lời cậu nữa mà quay cuồng.

"JEON JUNGKOOK!" Tiếng ai đó gọi tên mình khiến cậu mơ hồ trở về thực tại.

Lúc này Jungkook mới mở to mắt ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, cậu cảm thấy thật đáng sợ, gia đình đó là đang bị truy sát sao? Liệu có ai còn mấy mắn sống sót hay được đám người đó giữ lại mạng hay không?

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz