CHAP 20• Thái Lan

1.5K 125 21
                                    

Jeon Jungkook chọn chỗ ngay cạnh cửa sổ, cậu muốn quan sát toàn bộ quang cảnh bên dưới. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên đi máy bay nhưng kỳ thực cậu vẫn cảm thấy hết sức kỳ diệu, cảm thán trước sự tài giỏi của loài người.

Jungkook phì cười lén quay sang nhìn Taehyung đang gà gật bên cạnh. Đêm qua hắn không biết làm gì mà thức đến tận khuya, thậm chí còn chẳng sang chúc cậu ngủ ngon. Thú thật Jungkook vẫn còn rất giận hắn về chuyện đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền bỏ qua. Cậu rướn người lại gần sát mặt hắn, nghe tiếng thở đều đều thì cho rằng Kim Taehyung đã ngủ. Ai biết được ma xui quỷ khiến thế nào mà Jungkook lại thổi một phát vào tai hắn. Rất nhanh sau đó cậu ngồi lại chỗ của mình im lặng giả vờ ngủ nhưng lại không thể nhịn được cười khi thấy bản mặt ngái ngủ đang nghệt ra của Kim Taehyung.

"Jungkook!"

"Hả?"

"Em hả là hả cái gì? Em học đâu cái trò trẻ con đó vậy? Có tin tôi..."

Chưa để Taehyung kịp nói hết câu cậu đã đem bộ dạng vô tội quay sang nhìn hắn với ánh mắt nai tơ, miệng cong nhẹ lên vẻ dỗi hờn mà hỏi bằng tông giọng nhẹ hơn thường ngày.

"Chú mắng em đấy à?"

"Không có!"

"Vậy ban nãy chú muốn nói gì cơ? Chú muốn làm gì em? Chú định đánh em à?"

Ai mà không biết thổi vào tai là cái cảm giác vô cùng nhột chứ? Một Kim Taehyung cao cao tại thượng như này chưa từng đùa giỡn với ai, chứ đừng nói gì đến việc bị thằng nhóc không sợ trời đất thổi thẳng vào lỗ tai như này. Có tức giận chứ, nhưng chỉ là một lúc thôi. Đơn giản vì Jeon Jungkook luôn là ngoại lệ của Kim Taehyung.

"Phải, tôi sẽ đấm em bằng đôi môi này. Chịu không?"

Jungkook đối với câu hỏi này của hắn thì hơi khựng lại, cậu nhìn hắn một lượt vẻ dò xét rồi lại tự thấy ngượng ngùng mà đánh một mạnh một cái vào vai khiến Taehyung muốn ngã ngửa.

"Eo ơi chú sến thật đấy!"

"Phải giáo huấn lại cho em ngoan hơn mới được. Chứ tôi cảm thấy em sắp trèo lên đầu tôi ngồi đến nơi rồi!"

Jungkook cười xuề xòa xin lỗi, tay thì xoa nhẹ vào vị trí cậu vừa đánh hắn. Nếu không mau dập lửa thì có ngày bị cháy lây!

Do ngồi khoang hạng thương gia nên rất ít người qua lại, tuy bọn họ hoàn toàn có thể mua vé khoang hạng A nhưng Jungkook phẩy tay từ chối. Cậu nói rằng do chiếc giường trong đó không mang lại cảm giác được ngồi máy bay.

Jungkook sau khi chụp vài tấm ảnh nên thơ của những tầng mây thì liếc nhìn người bên cạnh, muốn cùng Taehyung ghi lại những kỷ niệm. Hắn cũng không từ chối, trực tiếp khoác vai ôm người kia vào lòng tạo dáng đủ kiểu, thậm chí còn đút cho cậu mấy miếng snack, Jungkook cũng làm lại y như vậy với hắn.

Taehyung và Jungkook cười cười nói nói rất vui vẻ mà không nhận ra rằng phía bên kia có hai con người đang nhìn họ chằm chằm với biểu cảm "khinh bỉ".Hoseok và Jimin đồng loạt lắc đầu quay đi.

Hai cái người kia định coi họ vô hình thật đấy à?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi Jungkook đánh một giấc ngon lành thì chiếc bụng lại bắt đầu biểu tình, thật muốn tìm thứ gì đó ngon ngon lấp đầy. Nghĩ vậy, không chần chừ thêm nữa cậu ấn nút gọi tiếp viên hàng không.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now