CHAP 12• Đi lạc

1.8K 181 21
                                    


Sáng hôm sau thức dậy, nghe bác Son nói rằng bố mẹ cậu và Kim Taehyung đã lên đường từ sớm rồi. Jungkook gật đầu đáp lại, từ hôm qua cậu đã mất hết khẩu vị, chẳng còn hứng thú ăn gì nữa. Chào tạm biệt bác Son, cậu mang chiếc bụng rỗng lên xe. Vì trường học của Jungkook và Ha Rin tiện đường nên tài xế nhà cậu chở cả hai.

Son Ha Rin quan sát nét mặt hết sức khó coi của Jungkook, một lúc sau mới lấy đủ dũng khí để hỏi.

"Anh có chuyện gì không vui ạ?"

Cậu vẫn một mực nhìn ra bên ngoài quan sát sự bận rộn của người người nhà nhà. Tâm trạng hỗn loạn, không biết là đang buồn hay thất vọng. Cảm thấy nhà mình chỉ là chốn nghỉ chân của họ, nói đi là đi nói về là về.

Thấy được ánh mắt có phần khác lạ của người ngồi bên cạnh, Ha Rin không khỏi buồn bã, nghĩ bụng ôm cậu an ủi, nhưng vừa đưa cánh tay lên thì lập tức thu lại, cũng phải, dù sao hai người bọn họ đã chẳng còn thân thiết như thuở bé. Nghĩ đến lòng lại chùng xuống. Lí do gì khiến cậu lại trở nên xa cách như vậy? Em chẳng dám nghĩ đến trường hợp Jungkook đã biết mình sớm đã không coi cậu giống như một người anh trai.

Không đúng! Jeon Jungkook trước giờ đối với các loại chuyện như này hoàn toàn chẳng để tâm. Nhìn ra được tâm tư của người khác lại càng không thể. Huống hồ cậu chưa từng hẹn hò với ai cả. Vậy thì vì sao chứ?

"Anh Jungkook!"

"À...sao vậy?" Jungkook mất một khoảng thời gian mới đáp lại.

"Nếu có gì phiền lòng anh đều có thể chia sẻ với em, đừng giữ cho riêng mình. Như vậy sẽ mệt mỏi lắm."

Son Ha Rin muốn nói rất nhiều thứ nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, cô bé không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nhưng lòng vẫn cứ đau đáu, khó chịu.

"Không có chuyện gì đâu, em đừng để ý."

Cậu cố gắng nở một nụ cười khó coi, muốn cho Ha Rin thấy bản thân đang ổn. Nói xong lại hướng cửa kính mà nhìn, tránh ánh mắt của em.

•••

Lại một ngày nữa trôi qua, kể từ lúc bọn họ đi tới giờ đã hơn hai ngày. Thú thật không có Taehyung ở đây với cậu cảm thấy có chút tẻ nhạt, thiếu người để cãi nhau cùng. Cậu với hắn dạo gần đây đã thu hẹp khoảng cách, giữa hai người có những khoảnh khắc vui vẻ. Chẳng muốn thừa nhận nhưng có lẽ Kim Taehyung hắn nói đúng, cậu cảm thấy một chút, chỉ một chút thôi, nhớ hắn.

Jungkook chán nản nằm dài trên giường gác chéo chân. Chương trình ti vi hôm nay chỉ có thể dùng từ nhạt nhẽo để diễn tả. Cậu chợt nhớ đến Ha Rin, muốn sang phòng bên chơi với em, mấy hôm nay cậu sắp bỏ quên cô bé luôn rồi.

"Ha Rin ơi mở cửa cho anh!"

"Giờ mới nhớ đến em đó hả?" Cô nhóc giận dỗi nhưng vẫn vui vẻ ra mở cửa cho cậu.

"Đang làm gì vậy? Anh vào được không?"

"Em cũng đang chán đây, chẳng có việc gì làm cả. Hay là ra ngoài đi đâu đó đi?"

Jeon Jungkook dẫn Ha Rin đi tới trung tâm thương mại, cũng không quá xa cho nên quyết định đi bộ. Trên đường, hai người đi ngang qua một công viên quen thuộc, môi cậu mỉm cười lúc nào không hay. Lại nữa rồi, Jungkook lại nghĩ đến Taehyung, công viên này chính là nơi đầu tiên họ gặp nhau, nó đã được tu sửa xong, không còn đất đá gồ ghề như trước. Nghĩ lại thấy thật hài hước, chưa hiểu rõ tình hình đã chạy tán loạn, vu khống cho người ta, hại chính bản thân ngã đến đau điếng.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now