CHAP 15• Bày tỏ

2.4K 199 44
                                    


Màn đêm nhanh chóng buông xuống, chăn gối đệm êm, đèn ngủ soi sáng cả một góc phòng nhưng Jeon Jungkook chẳng tài nào ngủ được. Cậu bị chính những suy nghĩ trong đầu làm cho thao thức. Cậu không chắc cảm xúc hiện tại là nhất thời cảm động trước sự ôn nhu, ân cần của Taehyung hay là thích thật như lời Hoseok nói.

Ban nãy lúc xuống nhà lấy đồ ăn khuya cậu có đi qua phòng hắn, vì cửa chỉ khép hờ nên có thể thấy được Kim Taehyung đang quay lưng về phía cậu, ngồi trên bàn làm một số việc. Có lẽ nó rất quan trọng vì lúc đó đã là nửa đêm. Jungkook không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng xoay tay nắm đóng cửa phòng giúp hắn.

Nghĩ mãi cũng không ra nổi vấn đề mà khổ nỗi Jungkook tò mò lắm rồi, cậu cũng muốn biết tình cảm mình dành cho Taehyung là thật lòng hay chỉ nhất thời thoáng qua như một cơn gió.

Jungkook bật máy tính, có lẽ nên lên mạng tìm hiểu rốt cuộc cảm xúc của cậu đối với hắn là gì. Nghĩ là làm, Jungkook đánh từng dòng chữ "dấu hiệu đang thích ai đó". Một loạt các từ khoá cùng các trang web tư vấn hiện ra, cậu chọn một nơi được đánh giá năm sao rồi nhấp chuột. Chăm chú đọc từng câu từng chữ, cậu cảm thấy bản thân thật sự đang bị nắm thóp, các dấu hiệu được nhắc đến Jungkook có sắp đủ cả.

Đang bơi trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện mở ra, Jeon Jungkook liền gập vội máy tính, nhảy lên giường nằm im như chết.

Sở dĩ không phải tự nhiên Jungkook làm vậy. Taehyung do biết được mấy ngày hôm nay cậu bị mất ngủ nên đêm nào cũng sang kiểm tra. Hôm nay Jungkook còn thức muộn hơn mọi khi lại đãng trí quên chốt cửa phòng nên mới cuống cuồng như vậy, hắn mà biết được thì kiểu gì cũng bị nghe giáo huấn.

Thấy người trên giường đã một cục nằm yên ngoan ngoãn, hắn mỉm cười hài lòng. Tiến tới chỗ cậu, hắn vén mái tóc sang một bên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

"Ngoan lắm!"

Ơ? Cái tên này lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà manh động sao? Khoan đã! Có khi nào mọi hôm khi cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ hắn cũng làm cái loại hành động này?

Jeon Jungkook giả vờ ngủ say rất điêu luyện, cậu trở mình quay mặt vào trong tránh để hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đến nóng ấm của mình. Kim Taehyung mà nhìn thấy thì nói gì để giải thích?

Im lặng không nhúc nhích một hồi vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Chắc hắn vẫn còn ở đây. Dai thật! E là nếu Taehyung không sớm trở về phòng thì với tư thế nằm thoải mái hiện tại sẽ khiến cậu ngủ quên mất. Jungkook cần phải giữ tỉnh táo, máy tính còn chưa tắt, không thể để hắn phát hiện được. Cậu ti hí một bên mắt thám thính tình hình một hồi thì bỗng giật mình không dám cử động. Chỉ cảm thấy giường bên cạnh lún xuống như có ai ngồi, một cánh tay nặng trĩu vòng qua eo. Kim Taehyung nằm xuống, khuôn mặt của hắn ngay sát cậu, từng hơi thở phảng phất mùi thơm dịu nhẹ phả vào gáy Jungkook.

"Phải làm sao để em thấy được tâm can tôi?"

•••

Mặt trời xuất hiện, như thường lệ Taehyung đưa cậu đến trường. Trong suốt quãng đường Jungkook chỉ nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính suy ngẫm về điều vô tình nghe được đêm qua, hôm nay có vẻ như tâm trạng của hắn cũng không được tốt lắm, cả buổi cũng chẳng nói với cậu câu nào. Họ tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now