CHAP 45• Bức màn sự thật (1)

1.1K 106 32
                                    


Nếu tình yêu không tồn tại trên thế gian này, liệu lòng người có còn nặng trĩu những tâm sự?

Phải chăng tình yêu cũng là một loại ràng buộc? Vô tình kéo nhân loại vào cuộc đua của trái tim, liên kết lại bằng sợi chỉ đỏ rồi lại vô tâm đẩy bọn họ xuống vực thẳm.

Đâu ai có thể chắc chắn rằng yêu thì sẽ đến được với nhau?

Có người đã từng nói, khi yêu vào chúng ta sẽ trở thành một kẻ mê muội, chỉ biết lao đầu vào mà chẳng màng đến ngày mai. Tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng vậy, nó mãnh liệt như ánh nắng mặt trời những ngày hè, đôi khi lại mềm mại tựa áng mây hồng trôi nổi trên bầu trời mùa đông.

Jungkook vẫn nhớ khi còn ở bên nhau, đã có lần hắn buông bỏ hết hình tượng lãnh đạm thường ngày, ôm cậu trong vòng tay ấm áp, thủ thỉ những lời mà duy chỉ Jeon Jungkook nghe được.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện như một thiên thần nhỏ, ánh lên những tia hạnh phúc trong cuộc đời tôi."

Nhưng quá khứ chỉ đành ngậm ngùi vùi sâu dưới dòng nước mắt mặn chát, thứ giết chết con người chính là kỷ niệm, thứ khiến chúng ta gục ngã là hồi ức, kẻ nào có thể buông bỏ được sẽ chiến thắng.

Thật đáng tiếc, hai người họ đều là kẻ thua cuộc.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook luôn tổn thương đối phương bằng những cách khác nhau, có lẽ sẽ chẳng thể nào đi chung một con đường. Tình yêu này tốt nhất nên dừng lại ở đây thôi, chỉ sợ một lần ngoảnh đầu liền trở nên yếu đuối. Bởi vốn dĩ ngay từ đâu, thứ tình cảm này đã không nên tồn tại.

Cầm theo bó hoa màu trắng trên tay, Jeon Jungkook lặng lẽ thả rơi những giọt nước mắt trong suốt. Hai tấm bia lạnh lẽo khắc dòng chữ quen thuộc, ngày hôm nay cậu đi thăm mộ bố mẹ sau năm năm cách xa, chỉ mong họ tha thứ cho đứa con bất hiếu này.

Bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu trầm, Jungkook vẫn tựa lưng vào phiến đá mà lặng lẽ khóc. Xung quanh, những ngôi mộ khác đều phủ một lớp bụi, có thể nói rằng nơi an nghỉ của ông bà Jeon sạch sẽ nhất. Sở dĩ Jeon Jungkook không chút ngạc nhiên là vì người duy nhất cậu còn giữ liên lạc ở Hàn Quốc, đã đều đặn hằng tuần đến lau dọn nơi đây.

Người mà trước giờ biết rất rõ mọi kế hoạch của cậu, bao gồm cả việc Jungkook được cứu sống và đem đến Paris.

Nghĩ đến việc bản thân có thể ngồi đây tự dằn vặt mình thì cậu còn phải cảm ơn vị ân nhân năm đó đã cứu mạng. Việc Jeon Jungkook còn sống phải hoàn toàn giữ bí mật với Kim Taehyung, vậy nên cậu đã quyết định bay sang Pháp. Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân đều để hết ở nhà, những người tốt bụng đó đã đích thân dùng đến trực thăng riêng cho mỗi dịp quan trọng.

Khi ấy, dòng nước tối đen như mực đang dần nuốt chửng thân ảnh của kẻ đã sẵn sàng từ bỏ cuộc đời, Jeon Jungkook trong cơn mơ hồ cảm nhận được không khí trong khoang mũi, cậu được ai đó cứu lên. Trước khi bất tỉnh, Jungkook đã nhìn rõ gương mặt của người ấy, chỉ kịp thều thào một tiếng rồi nhắm mắt.

"N...Nam Da Reum..."

Da Reum mỉm cười chua xót ngồi bên cạnh Jungkook, cậu biết giữa hai người bọn họ có trận xung đột rất lớn nên đã đi theo, lại vô tình bắt gặp hình ảnh đó.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now