CHAP 46• Bức màn sự thật (2)

1.1K 96 24
                                    


Kim Taehyung một lần nữa tiến lại gần, kéo tay ôm cậu vào lòng, những lời ban nãy đều đã nghe hết rồi, chỉ là hắn muốn thắp lên một chút hy vọng, hy vọng có thể đưa Jeon Jungkook về lại bên mình. Hắn không muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa, tuyệt đối không.

"Jungkook à..."

"Buông tôi ra!"

Người ở trong lòng không ngừng kháng cự, Kim Taehyung lại càng siết chặt vòng tay hơn, chỉ sợ khi buông lỏng cậu sẽ chạy mất. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào môi trấn tĩnh, hắn cần xoa dịu cậu trước tiên.

"Nghe tôi nói đã Jungkook, đừng có không vâng lời như vậy chứ."

Lửa giận trong lòng cậu bùng lên hơn bao giờ hết, sự xuất hiện bất thình lình của Taehyung đã khiến tâm trạng xấu đi, nay lại nghe hắn nói những lời đó, mọi hành động đều mang ý kiểm soát. Ngay khi Jungkook định nói gì đó liền cảm nhận được hơi ấm nơi phiến môi, khác với ban nãy, Kim Taehyung hôn như muốn khảm sâu cậu vào lòng.

Hắn gặm cắn đôi môi ấy mặc cho Jungkook giãy dụa, nắm lấy hai bên cổ tay mạnh mẽ đẩy vào tường, tấm lưng cảm nhận được nhiệt độ lạnh, Jungkook khẽ run lên. Cả người mềm nhũn không còn chút sức lực kháng cự, bị hắn hôn cho hít thở khó khăn, không khí vì thế cũng bị hút cạn, muốn đẩy Taehyung nhưng lại nhận ra cả hai tay đều bị hắn khoá bên trên.

Tại sao lại đối xử như vậy với cậu? Kim Taehyung luôn làm những gì mình muốn, biến cậu trở thành đứa trẻ ngu ngốc chỉ biết vâng lời. Người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao, tưởng chừng như có thể làm mọi thứ chỉ để cậu cho riêng mình.

Khi tuyết đầu mùa rơi, tôi muốn một lần nữa được nhìn thấy em đứng đợi nơi cuối hoàng hôn.

Hắn đang chờ, chờ đợi một ngày cậu ngoảnh đầu.

Dư vị của rượu như tiếp thêm sức mạnh cho Kim Taehyung, càng hôn lại càng mãnh liệt, chẳng để ý rằng đã nắm chặt tay Jungkook đến mức máu khó lưu thông. Hắn nhấc chân, vừa vặn đầu gối chạm vào vật nhỏ nơi đũng quần cậu, mỗi lúc càng ép chặt người này vào tường.

Bàn tay Jungkook vô thức bấu lại, hằn lên đó vết móng tay. Cảm nhận rõ vị tanh trong khoang miệng, Kim Taehyung ấy vậy mà mạnh bạo đến mức môi cậu đã rỉ máu một mảng. Nếu như không làm gì lúc này, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không đè cậu ra làm tình ở ngay đây cơ chứ?

Cơn nóng giận đi đến đỉnh điểm khi Taehyung càng lúc càng đi quá xa, nó đã thôi thúc Jungkook giơ tay lên giáng xuống má hắn cái tát thật mạnh. Đến bây giờ mới được nuốt một ngụm không khí, vội ho khan vài tiếng, cậu không thèm nể mặt Kim Taehyung mà trực tiếp quay lưng bỏ đi. Chọn cách chạy, chạy thật nhanh trong màn đêm mờ sương.

Kim Seok Jin chứng kiến hết một màn này thì không khỏi bất ngờ, từ trước đến nay trong mắt anh, Jungkook là người cho dù có thế nào vẫn không hành động bộc phát, là kiểu người nhẫn nhịn nhất mà anh từng gặp. Nói cậu quát lớn còn chẳng tin, lần này để Jungkook ra tay mạnh như vậy, chắc hẳn trong tâm đang rất hỗn loạn.

Anh chạy ra cửa gọi lớn tên Jungkook, muốn cậu quay lại, vì vừa rồi cú tát mạnh đến mức in rõ năm ngón tay trên mặt người kia, nhưng bất chợt cảm nhận được lực kéo từ đằng sau.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now