CHAP 22• Jungkook biến mất!!

1.5K 124 15
                                    

Sáng hôm sau ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa mà hắt vào căn phòng. Bình minh Thái Lan được nhuộm một màu vàng đỏ dễ chịu. Jungkook mơ màng ngồi dựa lưng vào tường sau khi được Taehyung đánh thức bằng nụ hôn chào buổi sáng. Cậu đoán hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ, những việc cần làm đã được lên kế hoạch sẵn trong đầu.

Không giống mọi khi hôm nay Jungkook lại chuẩn bị xong xuôi trước cả Kim Taehyung. Cậu cởi từng nút áo ngủ của hắn rồi lấy trong tủ ra một chiếc áo màu xanh giống với của bản thân đã chuẩn bị từ trước mặc vào người hắn, phủi phủi qua cho phẳng.

Bốn người bọn họ quyết định sau khi dùng bữa sáng sẽ tới bãi biển chơi. Taehyung đeo kính râm ngồi trên ghế nhìn ba cậu thanh niên đang hì hục xây lâu đài cát. Hắn lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm, biểu cảm của Jungkook khi nặn đến đâu nước biển lại hất sập đến đấy.

Dễ thương chết hắn rồi!

Jeon Jungkook nặn một lúc rồi cũng đâm chán, cậu quay ra đằng sau xem Kim Taehyung đang làm gì. Thấy hắn có vẻ cũng không có việc gì làm, Jungkook tay dính cát tiến lại gần tinh nghịch bôi đầy chân Taehyung.

"Em làm cái gì vậy?"

Cậu không nói gì mà chỉ chỉ tay ra phía đằng kia ý muốn Taehyung tự nhìn lấy. Một khối cát lớn được đắp lên nhiều tầng, có vẻ như người làm ra nó đã rất tỉ mẩn.

"Chú xem kìa, em xây lâu đài tình ái cho chúng ta đó. Sao hả? Chú cảm động rồi chứ gì?"

Kim Taehyung sau khi nghe mấy câu nói trẻ con của Jungkook thì vô thức mỉm cười, tay không yên mà đưa lên búng mũi cậu một cái. Jungkook chun chun cánh mũi hơi đỏ vì trời nắng của mình ngẩng lên nhìn hắn đầy mong chờ. Taehyung thấy cậu vui vẻ ra mặt như thế thì cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu. Hắn thuận miệng hỏi thêm trong khi đang chỉ vào bên cạnh lâu đài.

"Đó là em đúng chứ?"

"Vâng!"

"Vậy người bên cạnh chắc chắn là tôi rồi. Nhưng mà sao lại thấp hơn cả em vậy?"

Jungkook đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi rất thản nhiên mà buông một câu.

"Chú nói cái cục tròn tròn này hả? Không phải đâu đó là thú cưng của chúng ta đấy. Từ bé đến giờ em vẫn luôn ước có cho mình một chú chó."

"Chó á? Sao lại là chó?"

"Thì sao?"

"Em vứt tôi đi đâu rồi?"

Từ nãy đến giờ Jungkook đều là nói thật nên đối với biểu cảm khó coi trên khuôn mặt Kim Taehyung thì đâm ra khó hiểu. Tuy vậy cậu vẫn giải thích cho hắn.

"Chú phải đi làm kiếm tiền nuôi em mà. Hay em xây thêm cái công ty bên cạnh cho tiện nhỉ? Mà thôi hay là mình cứ coi cái cục tròn tròn này là chú đi được không?"

Kim Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook. Cậu đang ví hắn với con chó đấy à?

Môi Taehyung cong lên hình vòng cung, tháo chiếc kính râm xuống chơi đuổi bắt với cậu. Tiếng cười trong veo của chàng trai trẻ tràn đầy sức sống khiến ai cũng phải tò mò ngoái đầu lại.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔIWhere stories live. Discover now